Chúng tôi nói chuyện vô cùng hợp, trong vòng vài phút tài sản gia đình
của từng người đều khai báo rõ ràng.
“Mình muốn thi phần biên kịch và đạo diễn, nhưng đến bây giờ ngay cả
phân cảnh diễn như thế nào cũng không biết.” Tôi nhún vai: “Kết quả đến
lúc cuống lên mới ôm chân Phật là bị Phật đá.”
Cô ấy bị tôi chọc cười, đôi mắt tròn tròn nheo lại thành hai lưỡi liềm, vô
cùng đáng yêu.
“Đúng rồi, không phải cậu còn phải thi trung hí ư?” Cô ấy nghiêng đầu
nhìn tôi: “Mình có đề thi Trung hí vài năm gần đây, cậu có thể tìm hiểu
xem. Đức Phật từ bi, sẽ không đuổi cậu nhiều lần, nói không chừng lần này
thì ôm đó!”
“Vậy thì quá tốt rồi!” Tôi cười, đáp: “Thuận tiện cậu cho mình mượn
nhìn xem một chút được không? Lát nữa mình có thể sao chép nó một chút
không?”
Cô ấy cười rất thân thiện, gật đầu.
Sau khi đăng ký xong, cô ấy dẫn tôi và bố mẹ tôi đi bắt xe buýt, biết được
mẹ tôi muốn đi các nơi ở Nam Tứ Hoàn, ngồi xe buýt phải đảo đi đảo lại ba
lượt lúc sau suýt nữa ngất xỉu, cao tay thì đi thuê xe.
Trình Xảo Trân rất ngượng ngùng, hết lần này đến lần khác tỏ lời cảm ơn,
nói chỗ ở của cô ấy rất xa, đón xe cũng mất không ít tiền.
Bố tôi ngồi ở vị trí phó lái, ngoảnh nói với cô ấy không sao đâu, cảm ơn
cháu đã đồng ý chia sẻ tài liệu ôn tập với Cảnh Cảnh nhà chú.
Cả người tôi lạnh nổi đầy da gà. Bố tôi điệu bộ tỏ ra là công chức Nhà
nước nhiệt tình, tôi cảm thấy bố mình cực kì hợp với vai lưu manh bất
lương. Trình Xảo Trân và tôi ngồi cùng một chỗ, chúng tôi cùng nhau nhìn