“Chị ơi?” Lâm Phàm đi ra từ nhà vệ sinh, gọi tôi từ sau lưng.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì bố mẹ tôi ly hôn như lúc này, nếu
không ở đâu ra Lâm Phàm?
Lâm Phàm nhìn tôi, lại nhìn Dư Hoài đang đứng ngây người một chỗ,
bỗng dung hạ thấp giọng hỏi tôi: “Đến chỗ khác làm quen lại đi, nếu không
sau này trong đám cưới biết ăn nói thế nào, chẳng lẽ bảo là lần đầu tiên gặp
mặt chú rể ở WC? Quá mất mặt.”
“Não em bị đâm kim sắt đâm cho hai phát rồi hả?” Tôi giận quá bật cười.
Cười xong, cuối cùng cũng sống lại.
Cuối cùng tôi chẳng nói gì, chẳng làm gì, cười gật đầu với Dư Hoài sau
đó đỡ Lâm Phàm về phòng bệnh.
Tiếc nuối duy nhất đó là Lâm Phàm đi quá chậm, tôi luôn cảm thấy có
một ánh nhìn đang thiêu đốt sau lưng tôi.
Tôi không ngoảnh lại. Không phải vì sợ nhìn thấy cậu ấy mà chỉ sợ cậu
ấy thực ra chẳng nhìn tôi.
“Chị ơi, chuyện gì thế? Mùa xuân của chị đến rồi hả?” Lâm Phàm ngồi
trên giường, dây dưa không chiun nằm xuống.
“Ngủ ngay cho chị.”
“Anh chàng kia ngoại hình được đấy, có điều nhìn giống như sinh viên
giống em, chị nhất định phải hỏi rõ đấy, nếu không khó xử đấy. Nữ kiếm
nhiều tiền hơn nam, già nhanh hơn nam, gia đình như thế không thể ổn
định.”
Tôi duỗi tay ra, nhẹ nhàng chọc vào lớp thạch cao quấn trên cổ nó.