“Nhiễm trùng đường tiểu.”
Tôi ngây người, lại phát hiện bản thân không thể nào nhớ nổi bác gái chỉ
có duyên một lần gặp mặt ấy rồi.
“Thế giờ tính sao, mỗi tuần lọc máu một lần à?”
Dư Hoài gật đầu: “Thực ra đã thay thận một lần rồi.”
Tôi chớp chớp mắt: “Thế không phải sẽ có chuyển biến tốt sao? Mình
nghe nói rất nhiều người xếp hàng mấy năm mà không đợi được thận để
ghép, mẹ cậu như thế thật sự rất may mắn, trời không tuyệt đường người,
cái này chỉ có thể chứng minh tương lai sẽ ngày càng tốt hơn, cậu đừng quá
lo lắng.”
Cậu ấy quay đầu nhìn tôi, nhưng tôi lại không đọc nổi ánh mắt của cậu
ấy.
Dư Hoài nhìn tôi một hồi, chợt bật cười, nói: “Đúng, nhất định sẽ ngày
càng tốt lên.”
Giữa chúng tôi xuất hiện sự im lặng.
“Mình còn nhớ thời cấp ba, bố cậu hình như vẫn luôn làm việc ở Châu
Phi, bây giờ đã về chưa?” Tôi bắt đầu tìm chủ đề nói.
“Ừ, lớn tuổi rồi, xin điều về nước. Mang theo cơ thể đầy bệnh tật, tháng
trước cũng nhập viện rồi.”
Cậu ấy sao lại đen đủi thế này?
Tôi hơi hơi không dám song vẫn tiếp tục hỏi: “Nghiêm trọng không?”
“Không có gì, không phải bệnh nặng gì, do mệt mỏi quá độ, ngất một lần,
nghỉ ngơi một chút là ổn, ông ấy xuất viện từ lâu rồi.”