Tôi thở một hơi dài, gật gật đầu.
Dường như không còn lời gì để nói nữa.
Hoặc giả như, có quá nhiều lời để nói nhưng lại bởi do mỗi lời chôn giữ
đã quá lâu rồi, từng chữ tách rời, dồn thành một đống khiến cho suy nghĩ
rối loạn. Bọn chúng đều mềm nhũn, dù cho có sôi ùng ục trong lục phủ ngũ
tạng cũng không thể nào xuyên qua da mặt lúc nào cũng mang nụ cười
được luyện trong suốt bảy năm qua.
“Mình nghe nói cậu mở một phòng làm việc. Khá đấy nhỉ.” Dư Hoài
bỗng xoa đầu tôi.
Vỗ đến mức cả người đều run rẩy. Mùa hè oi bức, lòng bàn tay cậu ấy ẩm
ướt, tôi lại không hề tránh đi.
Tôi lắc đầu, cười khiêm tốn: “Cậu nghe ai nói hả? Công việc nho nhỏ,
sống qua ngày mà thôi, chẳng phải là do không bám nổi chân ở đất Bắc
Kinh nên mới về sao, không ăn bám vào bố mẹ là tốt lắm rồi.”
Dư Hoài lại nghẹn lời, vừa xong định nói gì đó nhưng bị những lời này
của tôi chặn lại.
Chủ đề nói này mấy lần bị ngắt giữa chừng rồi.
Hai cô cậu học sinh năm ấy không giữ liên lạc, nay sắp đến đầu ba mươi
cả rồi, cách bấy nhiêu năm như thế, muốn hỏi thăm đôi chút về đối phương
song chỉ sợ đối phương cũng lười nói.
Huống hồ, cậu ấy muốn hỏi tôi thật sao? Tôi cười.
“Cậu tính về bao lâu thì đi?”
Cậu ấy cúi đầu nhìn chiếc giày bóng rổ của mình, dường như đang suy
nghĩ gì, hồi lâu mới cười nói: “Tuần sau, tuần sau là đi rồi.”