Ấy vậy mà hôm nay tôi lại mặc bộ đồ thể thao màu xanh đậm còn khó
chấp nhận hơn cả bộ quần áo ngủ! Dây quần thuộc loại màu trắng! Cái đầu
này thì là kiểu gì đây? Lại còn cái khuôn mặt đầy dầu và mồ hôi!
May mà quá buồn ngủ quá mệt, không còn sức lực để mà ủ rũ. Tôi vội
tắm qua một cái, đầu còn không kịp sấy đã đổ xuống giường ngủ.
Giữa lúc nửa tỉnh nửa mơ, đoạn đối thoại nhàm chán với cậu ấy tái hiện
nhiều lần trong đầu tôi: Biểu cảm phức tạp của cậu ấy, lời nói chán ngắt …
còn có cái vỗ vai khích lệ bỗng dung mà có ấy.
Nghĩ mãi nghĩ mãi liền ngủ mất.
Sự biến mất của Dư Hoài tựa như chiếc ủng thứ nhất ném từ trên lầu
xuống. Sự xuất hiện mới của cậu ấy, lại chính là chiếc ủng thứ hai được
ném xuống. Sự yên ổn khó nói thành lời này khuấy đảo tôi.
Mười một giờ sáng tôi mới tỉnh dậy, ăn mấy miếng cơm lại bắt đầu một
ngày bận rộn. Khi con người ta trở nên bận rộn sẽ khó để nghĩ lăng nhăng,
chuyên trị chứng đa sầu đa cảm. Đúng là trời xanh có mắt.
Lúc chỉnh sửa ảnh, trợ lý gọi điện thoại đến, nói rằng nhận được một đơn
hàng mới, chụp ảnh cưới, tuần sau khách hàng sex bay từ Bắc Kinh đến bàn
bạc, chụp ảnh ở đây xong sẽ đi.
“Từ Bắc Kinh đến, chụp ảnh ở đây ư? Chỗ chúng ta có cảnh đẹp gì chứ,
bọn họ là người thành phố này à?”
“Tôi không hỏi. Người ta nói sau khi đến sẽ nói chuyện tiếp.”
“Cái này không hỏi cái kia cũng không hỏi, thế tôi cần cô có tác dụng gì
hả, làm cái loa truyền thanh à?” Suýt nữa tôi đã ném điện thoại.