“Gấp thế, vất vả nhỉ. Cuộc sống ở Mỹ tốt chứ?”
“Tốt, rất tốt.”
Tôi gật đầu.
Tôi biết tiếp theo mình nên nói gì.
Tôi nên nói, rảnh thì cùng đi ăn một bữa đi, chúc mẹ cậu sớm ngày bình
phục.
Tôi nên nói, bảo trọng, thế mình đi trước nhé, liên lạc sau.
Nhưng tôi không cất nổi lời.
Tôi lại lưu luyến cái cảm giác kề vai ngồi bên nhau, tôi không nỡ miễn
cưỡng rời đi. Những sự việc bình thường đến thế, thời khắc này lại trở nên
khó khăn đến nhường vậy.
Là điện thoại cậu ấy đã đổ chuông trước. Cậu ấy xin lỗi rồi nhận điện
thoại, trong điện thoại có lẽ là bố cậu ấy, hỏi cậu ấy đang ở đâu.
Tôi ra hiệu cậu ấy mau mau về, cậu ấy vừa nghe điện thoại vừa nhìn tôi,
giống như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng biến thành quay người rời đi.
Tôi ngồi trên chiếc ghế dài, nhìn bóng lưng quen thuộc ấy dần biến mất
nơi dãy phòng bệnh.
Hiện tại tôi đã thay đổi rất nhiều rồi, ví dụ như không còn tò mò xem cậu
ấy muốn nói gì nữa.
Chỉ là dù tôi có bình tĩnh đến mức nào thì khi về đến nhà, việc làm đầu
tiên là chạy ngay đến trước tủ quần áo soi gương.