Khi tôi mở ngăn kéo ra, không ngờ lại nhìn thấy trên cùng ngăn kéo đựng
một quyển sách toán học được bọc cẩn thận.
Góc sách đã bị mài quăn, ngả vàng, gáy sách sắp long ra đến nơi được tôi
lấy băng dính gắn lại cẩn thận.
Chỉ vì sáu chữ ở phía trên. Bốn chữ viết đúng, hai chữ viết sai:
Lớp năm năm nhất Dư Hoài
Tay tôi nhẹ nhàng chạm vào bìa sách.
“Còn cần bố phải lật ra sao, đều viết hết cả trên bìa rồi kìa.” Bố tôi đứng
ngoài cửa vô cùng tuổi thân mà biện bạch.
No. 330
Vốn dĩ ngày mai bố tôi nghỉ nên lẽ ra tối nay đến lượt ông đi thay cô Tề
đến bệnh viện. Thế nhưng tôi kiên quyết muốn đi.
Không phải tôi không biết tự trọng mà muốn đi gặp Dư Hoài. Tôi thực
lòng thương bố tôi.
Thật đấy!
Khi tôi xách cặp lồng canh xương hầm đỗ tương bố tôi mới hầm xong
bước vào phòng bệnh, biểu cảm của Lâm Phàm rõ ràng là muốn nôn.
“Mùa hè oi bức ngày nào cũng món canh đầy dầu này, mọi người muốn
em chết sớm hả?” Lâm Phàm còn chưa nói hết đã bị cô Tề gõ vào trán.
“Canh xương tốt cho em, miệng vết thương lành nhanh, em cho rằng chị
vui vẻ mang canh đến cho em hở? Muốn em chết có hàng ngàn cách, chị
không dại gì tự làm khổ chính mình.” Tôi đặt hộp canh lên trên bàn.