Chúng tôi ngồi vào một quán mỳ kéo Lan Châu đối diện bệnh viện, mỗi
người gọi một bát mì cùng một chút rau.
“Lâu lắm rồi tớ không ăn mỳ kéo Lan Châu.” Tôi nói.
“Tớ cùng thế.” Cậu ấy rất nghiêm túc, rất nghiêm túc suy nghĩ: “Lần ăn
trước … hình như vẫn là hai chúng mình cùng đi ăn nhỉ.”
“Hả?”
“Thượng Tân Đông Phương, còn nhớ không, quán mì bên cạnh bệnh viện
ý.”
Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy. Hiện tại mỗi câu nói của cậu ấy tôi đều phải
suy nghĩ kỹ một lần, ví dụ như vô tình nhắc đến chuyện mà chúng tôi đã
từng cùng nhau trải qua như thế này, rốt cuộc có phải cố tình hay không.
Tôi gật đầu: “Đồ ăn ở quán đó khá ngon, ngon hơn ở quán này.”
Dư Hoài lại nghi hoặc: “Thật sao?”
Thật. Bởi vì ở tiệm này tôi đầy bụng đến ăn không nổi.
Tôi chuyển đề tài nói: “Lúc ở Mỹ cậu có liên lạc với bạn bè của bọn mình
không?”
“Không.” Dư Hoài lắc đầu.
“Tại sao?”
Cậu ấy vừa mới ăn một miếng mì to, cúi mắt khép miệng nhai, không biết
tại sao lúc ấy lại nhai chậm đến thế.
“Chẳng tại sao cả. Không có gì cần thiết để liên hệ cả.” Cậu ấy cười hơi
mất tự nhiên: “Có điều, mình đoán quan hệ của cậu với Giản Đơn, β vẫn rất