“Thế đưa mình ăn nhá, gần đây rất mệt, dễ thấy đói.”
Tôi không kịp ngăn lại, cậu ấy đã bưng bát của tôi qua, không chê gì mà
tiếp tục ăn.
Lúc ở Tây Tạng, lão Phạm ăn cái bánh bột mì tôi đã cắn một miếng,
nhưng mặt tôi không có đỏ rực thành như thế này.
EQ của tôi lại trờ về thời còn học cấp ba. Điều này rất không hay.
No. 332
Ăn xong, Dư Hoài giành trả tiền, tôi cũng chẳng tranh với cậu ấy. Cậu ấy
nhận điện thoại sau đó liền vội vàng quay về bệnh viện.
Trước khi đi cậu ấy hỏi số điện thoại tôi. Tôi thấy cậu ấy lôi ra chiếc
iPhone, bỗng dưng một cơn lửa bốc lên mặt.
“Không dùng … nữa hả?”
“Đổi từ lâu rồi.” Trước tiên Dư Hoài cười cười, dường như cái vấn đề tôi
hỏi nó ngu ngơ lắm, sau đó mới chậm rãi phản ứng được.
Cậu ấy mấp máy miệng, chẳng nói một lời, cậu nhìn vào ánh mắt tôi, một
thứ cảm xúc tôi hoàn toàn xa lạ đang tồn tại trong cậu ấy.
Ấy thế mà lại có chút đáng thương. Sao tôi có thế thấy Dư Hoài đáng
thương được chứ? Nhận thức này khiến cho tôi hơi buồn, liên quan đến tin
nhắn như “đá ném xuống biển” cùng với câu nghi vấn trong điện thoại,
bỗng dưng tôi không hỏi nổi.
Tôi nhanh chóng nói một dãy số. Đối với các con số trí nhớ của cậu ấy
trước nay vẫn tốt, mở khóa màn hình, nhấn bàn phím, không ngừng lại hỏi
tôi một lần.