Rốt cuộc tôi đã làm gì? Giống như bạn cũ gặp lại nhau, nói chuyện câu
được câu không, trong lòng nghĩ về những chuyện ngây thơ, ấu trĩ năm xưa,
tự sướng những mờ ám còn dang dở đang đợi tiếp tục năm xưa, nhớ ăn
không nhớ đánh, sau đó thì sao? Tuần sau cái vị học sinh ưu tú ấy bay về
Mỹ đào tạo chuyên sâu, tôi làm gì? Chìm đắm trong chuyện xưa, chờ đợi
mòn mỏi mười tám năm như Vương Bảo Xuyến ư? Vương Bảo Xuyến dù
gì cũng là một người phụ nữ đã kết hôn, có chứng nhận hẳn hoi! Còn tôi
tính là gì?
Đương nhiên năm đó không từ mà biệt, bặt vô âm tín khiến tôi đau buồn,
bảy năm sau đã nhạt đến mức chẳng còn tìm lại nổi cảm giác ban đầu.
Nhưng thậm chí, tôi không còn ngốc nghếch theo đuôi cậu ấy, tôi mang
rung động nhẹ nhàng với chàng thiếu niên bên mình cùng với cái gian ác
nhỏ bé chôn vùi cùng cô thiếu nữ
Năm tháng bỏ qua cho cậu ấy nhưng lại chẳng bỏ qua tôi.