ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN
ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN
Bát Nguyệt Trường An
Bát Nguyệt Trường An
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 62: Tôi Tuyệt Nhất
Chương 62: Tôi Tuyệt Nhất
Cứ coi như tôi già mồm đi, tôi không chủ động nói với Dư Hoài thời gian
và địa điểm chụp ảnh, hôm sau cùng đi ăn cơm, bố tôi thay tôi đến trực
bệnh viện.
Tôi ở nhà sửa ảnh đến tận nửa đêm, như thế có thể khiến cho bản thân
bớt nghĩ vớ vẩn.
Cậu ấy nói muốn đến xem tôi chụp ảnh nhưng tôi đã không dám mong
đợi rồi. Mặc dù tôi luôn đợi cậu ấy gọi điện thoại hoặc nhắn một tin cho
mình nhưng mở đóng điện thoại không biết bao nhiêu lần, vẫn không có
thông báo gì.
Tôi nói tôi không dám ôm hy vọng nữa, thế nhưng tại sao vẫn thất vọng
như thế?
Hai giờ chiều tôi vội vã đến công viên nặn tượng, thợ trang điểm đã đến
từ nửa tiếng trước, trang điểm cho ba cô gái trước cửa quán cà phê.
Tôi không vội chụp cho bọn họ, ánh mặt trời vào thời điểm này không
tốt, không bằng cứ để mọi người nói chuyện, đợi đến chiều tà chụp.
Tôi mang theo máy tính để cho mọi người xem ảnh thời cấp ba của tôi.
“Trong mấy em có ai sợ chụp ảnh không?” Tôi hỏi.
Hai cô gái chỉ vào một cô gái tóc ngắn đeo niềng rang.