Bỗng dung tôi thật nhớ nhung thời thiếu nữ của mình.
Thật kỳ lạ, đó vốn dĩ là thời gian tôi không vui vẻ nhất. Nếu như hỏi tôi
có muốn một vé trở lại thời cấp ba hay không thì tôi nhất định sẽ trả lời là
không. Tôi thích sự tự do của hiện tại, thích làm công việc hiện tại, thích
bản thân của hiện tại, thích cảm giác nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay,
bởi vì đó mới gọi là mạnh mẽ, gọi là to lớn.
Nhưng trong đầu óc tôi, hồi ức hiện ra rõ ràng nhất, tỉ mỉ nhất lại là thời
cấp ba. Tôi có thể nhớ giọng điệu tế nhị và những lần ngắt đoạn trong một
cuộc đối thoại, cũng có thể nhớ những biểu cảm thoáng qua, những chuyện
nhỏ nhặt không đáng kể, thời tiết vào những hôm xảy ra chuyện nhỏ nhặt
đó,…
Đúng thế, tôi thích Cảnh Cảnh của bây giờ hơn, tôi là một Cảnh Cảnh
tuyệt nhất.
Nhưng, những thứ không thể nào xóa nổi ấy, những ký ức sâu đậm nhất,
những tình cảm sáng rực nhất, có lẽ nào chính là nguyên nhân tôi không thể
nào quên đi Dư Hoài?
Cảnh Cảnh của hiện tại, có lẽ nào vẫn còn thích Dư Hoài năm ấy?
Tôi đặt máy ảnh xuống, nhìn mặt trời sắp lặn, tìm một góc độ nên thơ.
“Nào, chúng ta chụp kiểu cuối cùng. Chị sẽ nằm xuống chụp, ba người
các em phải cùng nhau giẫm vào ống kính, nhưng đừng có giẫm thật, giẫm
thật phải đền đấy! Chính là dáng vẻ thế này, nửa người trên các em muốn
bày tư thế nào thì bày, đừng lo, chị sẽ chụp nhiều tấm, nhất định sẽ chọn
được ra một tấm mà ai cũng đẹp.”
Chụp ảnh cho mấy cô gái, chú ý quá nhiều cũng không có tác dụng, quan
trọng nhất là chụp sao cho ngực to mặt nhỏ, da trắng dáng gầy, chỉ cần bản