thân mình đẹp, khỏi cần lo đằng sau là cảnh gì, các cô bé ấy đều không
quan tâm.
“Nào, chụp một tấm hung ác tàn nhẫn, cứ coi chị là kẻ thù đi!”
“Coi là môn Toán!” Cô bé niềng rang nói.
Hai cô gái kia cũng nhập đúng vai rồi, ba cô gái đều tỏ ra hung ác mà
giẫm về phía tôi, được một lúc không nhịn được mà bật cười.
Tôi chụp liền mấy tấm, đến cuối cùng do duy trì lâu một tư thế, không
chống nổi ngã luôn ra đất.
Lúc bò dậy, lại nhìn thấy Dư Hoài trước mắt. Cậu ấy đứng bên cạnh ba cô
học sinh cấp ba đang mặc đồ thủy thủ, cười nhìn tôi, hài hòa một cách
không ngờ tới.
Tôi chẳng để ý gì phủi phủi người, lập tức cầm lấy máy ảnh chụp lại cảnh
này.
Rốt cuộc tôi có còn yêu Dư Hoài năm xưa?
“Sao cậu lại tìm được chỗ này thế?”
Sau khi mấy cô bé học sinh rời đi, tôi ngồi ở giữa quảng trường thu dọn
đồ đạc, cậu ấy cũng đặt mông xuống ngồi cạnh tôi, nhìn tôi dạt dào hứng
thú.
Tôi hơi chột dạ. Tôi cố tình không nói cho cậu ấy, thế nhưng cậu ấy đến
rồi, hiện tại người sai là tôi.
“Hôm kia bệnh tình mẹ mình lâm vào nguy kịch, tối qua mới thoát khỏi
cơn nguy kịch. Mình đã hai ngày không ngủ rồi”. Dư Hoài vuốt sống mũi,
cố gắng chớp chớp mắt: “Đột nhiên nhớ ra mình quên mất hỏi cậu chụp ảnh