Nhất định là sau khi đi học trở lại, cậu ấy xăm hình này lên mình.
Hình xăm đã có dấu vết của năm tháng, nhưng cậu ấy lại không có, giống
như con tôm cong mình trên sô pha nhà tôi, ngủ giống như một đứa trẻ. Tôi
nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc và hình xăm trên cánh tay cậu
ấy, bỗng dưng mũi cay cay.
Lúc Dư Hoài tỉnh lại đã là mười rưỡi tối rồi. Tôi nấu cho cậu ấy bát sủi
cảo, sau đó lại ngồi trước máy tính tiếp tục sửa ảnh mà hồn một nơi người
một nẻo.
Dư Hoài ăn xong liền đến bồn rửa bát tự rửa bát.
“Cảnh Cảnh, cậu sống qua ngày như thế này hả?” Dư Hoài lạnh lùng kêu
lớn: “Cái bồn rửa bát này của cậu chất bao nhiêu bát hả?”
“Ăn cơm tối xong ngại rửa.” Tôi nói: “Cậu thấy chướng mắt thì rửa giúp
mình đi.”
“Khuynh hướng tiến hóa trong tương lai của cái xã hội này chính là,
người có tuyệt chủng đầu tiên.” Dư Hoài lớn tiếng lầu bầu.
Nghe tiếng bát đũa chạm vào nhau cùng với tiếng nước chảy róc rách, tôi
nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, nhưng tim lại đập thịch thịch liên
hồi.
Như thế này, chính là cuộc sống ư?
Từ lúc tôi tốt nghiệp cấp ba đã bắt đầu sống một mình, đã bao năm không
nghe thấy âm thanh phát ra từ người khác trong nhà rồi? Lau bát lau đũa,
hút bụi dọn dẹp, trải qua cuộc sống giản dị đời thường?
Từ lúc nào tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống mỗi ngày như thế này rồi?