sao, hai người bọn họ bị cuồng máy chơi game, suốt ngày chơi “Chip and
dale”, không thấy sến hay sao.”
“Người đang yêu nhau đều không chán sến.” Tôi nói.
Tôi phát hiện, lúc tôi bám chặt vào chuyện gì cũng giống một con ba ba.
“Bọn mình cùng chơi đi.”
Dư Hoài đột nhiên nói.
Lấy thân phận gì chơi cùng cậu?
Tôi ngây người mồm há hớp nhìn cậu ấy tự nhiên hơn ruồi mà cắm mấy
dây cắm của máy chơi game vào ti vi nhà tôi.
“Ồ, chỗ cậu có game “Battle City” à. Ừm, “Chip and dale”, “Double
Dragon” cậu thích không? Cậu chắc chắn không chơi được, chơi bóng
chuyền tay với chân còn không theo một nhịp.”
Chơi cái này đi!” Tôi đột nhiên chen lên sô pha, ngồi bên trái cậu ấy,
giành máy chính chọn một trò chơi.