“Chẳng qua là mình vẫn thích xem bố mẹ mình chơi trò này nhất, thấy
điều ấy thật kích thích. Mình luôn tưởng tượng hai tay đánh lén tài ba ngồi
trên hai chiếc xe việt dã là Stallone vàSchwarzenegger, xem chơi game như
đang xem hoạt hình. Trẻ con mà, theo bản năng đã thích bố mẹ hòa thuận,
bọn họ chỉ có lúc chơi game mới không cãi nhau.”
Tôi kể có chút xúc động, nhân vật trong game bị tấn công, xe nổ tung,
vừa xong chẳng dễ dàng gì mới ăn được máu hình chữ thập lại phải tích lại
từ đầu.
Dư Hoài cười ha ha: “Bố mẹ cậu lúc chơi game không cãi nhau là chuyện
thường, thế nhưng lúc chơi game với cậu mình rất muốn cãi nhau.”
“Chết một cái mạng rất bình thường nhỉ!” Tôi lườm cậu ấy một cái.
“Đúng vậy, chuyện ngu ngơ đến cỡ nào cậu cũng làm ra là chuyện
thường tình.”
Tôi bỗng dưng phát hiện ra rằng, trong lúc chơi trò chơi này, Dư Hoài
xấu tính lại độc miệng thời cấp ba không mảy may báo trước đã trở về rồi.
No. 339
“Lúc mẹ mình kết hôn là hai ba tuổi, lúc mình ba tuổi mẹ hai sáu, vừa
đúng tuổi hiện giờ của mình. Nhưng mình chơi game lại chẳng giỏi bằng
mẹ.”
“Cách nắm bắt trọng điểm của cậu đúng là không kém gì xưa.” Dư Hoài
cười: “Người bình thường đều kiểm điểm xem tại sao mẹ cậu khi ấy đã có
bố cậu rồi, mà cậu giờ này vẫn mình mình chơi game.”
…
Chúng tôi lại im lặng một phút.