thì chết.
Thế này mới là Dư Hoài.
Những tháng năm cấp ba, giống như bị cậu ấy dùng một câu gọi giống
câu mắng, tùy tiện cũng có thể gọi về.
Tôi rõ ràng biết mình không nên chìm đắm trong không khí như thế này,
nhưng mặc kệ bản thân, quay mòng mòng theo sự chỉ huy của cậu ấy, chơi
mãi chơi mãi, thế mà càng ngày càng hồi hộp.
Thì ra Boss cuối cùng biết biến thân thành hai, tôi chỉ còn lại một mạng
cuối cùng, nhìn dáng vẻ Boss sau khi biến thân nhanh chóng chạy tán loạn
phun lửa mà bất lực.
“Cậu trốn vào góc, giữ lại một cái mạng đợi kết cục!”
Tôi lập tức ngoan ngoãn trốn vào một góc, nhìn cậu ấy trái tránh phải tấn
công, tốn sức cả một buổi, chúng tôi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nổ
tung, Boss die rồi.
Tôi và Dư Hoài nhìn nhau cười, đều thở phào một hơi.
Sau cùng chỉ là một đoạn âm nhạc sơ sài và mấy bức hình cũng sơ sài
nốt, sau khi chữ trên mình hình chạy hết, màn hình lại trở về lúc bắt đầu trò
chơi.
Cuối cùng cũng hoàn thành được tâm nguyện lúc tấm bé.
“Gia nói sẽ chơi với cậu đến cuối cùng, nhất định là làm được.” Cậy ấy
đắc ý nhướn mày, sau đó lại chậm rãi hạ mắt, nở nụ cười.
“Mình chỉ có thể làm được từng này thôi.” Cậu ấy nói.
No. 340