Tôi lại xông đến vạch ống tay áo cậu ấy ra, cậu ấy lập tức giữ chặt bàn
tay tôi.
“Mình đã nhìn thấy rồi.” Tôi nói “hình xăm.”
Dư Hoài cúi đầu không nói gì.
“Cậu xăm vào mùa hạ năm thi đại học ấy sao?”
Dư Hoài vẫn không nói gì.
“Những lá thứ ấy của mình, những tin nhắn cùng với điện thoại thực ra
cậu đều nhận được rồi đúng không? Mình hiểu, nếu mình là cậu mình cũng
không muốn gặp bất cứ ai. Cậu không trả lời mình, đây không phải chuyện
gì lớn, mình cũng không trách cậu. Thế nhưng về sau, tại sao cậu không đến
tìm mình? Cậu…” Tôi hít sâu một hơi, nước mắt lại vẫn đong đầy.
“Dư Hoài, cậu không thích mình à?”
Dư Hoài bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, con mắt sắc bén mà lạnh giá.
“Xăm mình chỉ vì muốn mang lại chút vận may cho bản thân. Chứ nó thì
chứng tỏ được cái gì? Tại sao mình phải đi tìm cậu?”
Tôi ngây người.
“Mình không thấy bản thân có chỗ nào có lỗi với cậu.” Cậu ấy đột nhiên
đứng lên: “Mình không biết tại sao cậu lại nói thế, mộn rồi, mình phải đi
đây, ngày mai mình về Mỹ rồi, trước khi đi không tạm biệt riêng với cậu
nữa rồi. Cậu bảo trọng.”
Dư Hoài vội vã đứng lên, quay người liền đi, bị tôi sống chết nắm chặt
lấy bàn tay.