Đã mười hai rưỡi rồi.
Tôi tắt ti vi, phòng khách không bật đèn, bỗng nhiên chúng tôi chìm vào
bóng tối. Chỉ nhìn thấy màn hình ti vi vẫn đang sáng, truyền lại một vài tia
sáng bạc, khiến tôi vừa có thể nhìn rõ khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu
ấy.
Cánh tay trái cậu ấy gần tôi như thế. Không phải tất cả mọi nhiệt độ đều
cần tiếp xúc gần mới truyền đến. Chỉ cần cậu ấy ở gần tôi, tôi đã có thể cảm
nhận được hơi thở nóng hổi, giống như một con dã thú dịu dàng ẩn nấp
dưới ánh trăng.
Tôi bỗng nhiên vồ tới, hai tay ôm chặt cổ cậu ấy, dùng sức hôn lấy cậu
ấy. Lông mi cậu ấy gần tôi như thế, giây phút ấy tôi đều mơ hồ hết thảy.
Tôi không biết nên hôn một người thế nào, tôi chỉ biết mình rất muốn hôn
cậu ấy, tôi rất nhớ cậu ấy, đến giờ tôi vẫn thích cậu ấy.
Dư Hoài chỉ ngây người ra trong chớp mắt, rồi nhắm lại đôi mắt, dùng
một bàn tay giữ sau đầu tôi, siết chặt, siết chặt về người cậu ấy.
Tôi chưa bao giờ thấy rằng bản thân cần một vòng ôm, cần hơi ấm của
thể như thế này. Tôi từ từ khép đôi mắt, mọi thứ trong tia sáng yếu ớt dần
trở về bóng tối.
Lại ngay giây tiếp theo, bị cậu ấy nhẫn tâm đẩy ra.
No. 341
“Cậu đừng như thế, Cảnh Cảnh. Mình không phải đến để giậu đổ bìm
leo.”
Cậu ấy nói rất chậm, rất tốn sức.