Cậu ấy quay người nhìn tôi, nước mắt cuộn trào, tựa như cảm xúc bùng
nổ, giây tiếp theo chính là muôn đời muôn kiuếp cũng không thể nào trở lại
được.
Tại sao cậu lại nhìn mình như thế ấy?
Cậu là đứa con cưng của ông trời, dù muộn mất một năm nhưng cậu vẫn
đạt được mọi thứ mà cậu mong muốn năm xưa. Cậu muốn đến Thanh Hoa,
cậu muốn đến Mĩ, cậu thành công rồi, người thất bại là mình, sao cậu lại
nhìn mình như thế?
“Trước khi thi đại học cậu nói có lời muốn nói với mình.” Giây phút mấu
chốt này, tôi nói ra câu nói ấy lại thấy ngại ngùng, cô gái đã hai sáu nói đến
chuyện thi đại học: “Đó là cậu nợ mình, cậu nên nói với mình.”
“Mình không nhớ nữa rồi.” Dư Hoài nói: “Trước đây chúng ta không có
khả năng, sau này càng không thể.”
No. 342
Sau khi Dư Hoài đi, một mình tôi ngồi trên sô pha, vẫn không bật đèn.
Tôi nghĩ tôi không nên hối hận.
Điều mà tôi muốn bây giờ, thứ mà tôi muốn biết năm đó, tôi đã bỏ ra nỗ
lực lớn nhất rồi. Bao gồm cả việc mặt dày cưỡng hôn cậu ấy, bao gồm cả
việc kéo tay truy hỏi … ít nhất tôi biết hiện tại chúng tôi không có khả
năng, cũng biết năm đó cậu ấy không hề có gì muốn nói với tôi.
Cảnh Cảnh năm mười chín và Cảnh Cảnh năm hai sáu tuổi đều nên biết
thỏa mãn.
Vậy thì, rốt cuộc tôi khóc cái gì?