ở đâu, thế nên liền gọi vào số điện thoại liên lạc của studio cậu, trợ lý của
cậu nói cậu ở đây.”
Tôi rất hổ thẹn, vội vàng tăng nhanh tốc độ thu gọn đồ đạc.
“Mình … mình có thể đến chỗ cậu nghỉ ngơi một lát không?” Dư Hoài
ngước đôi mắt đầy tơ máu nhìn tôi.
Bỗng dưng tôi thấy đau lòng quá, không biết tại sao ánh mắt này lại làm
nổi lên tình mẹ của tôi, xem ra già thật rồi.
Dư Hoài giành chiếc máy ảnh nặng trịch của tôi khoát lên vai, nói: “Cậu
dẫn đường đi.”
Cậu ấy thật sự đã quá mệt. Tôi bảo cậu ấy lên tầng hai, ngồi ở sô pha một
lát, tôi đi rót cho cậu ấy cốc nước. Lúc bưng cốc nước quay lại, nhìn thấy
cậu ấy đã cuộn thành một đống ngủ trên sô pha.
Tôi không kéo được cậu ấy mà cũng không muốn đánh thức cậu ấy, đến
phòng ngủ cầm tấm chăn đang định đắp cho cậu ấy, bỗng dưng nhìn thấy
phần lộ ra dưới ống tay áo sơ mi của cậu ấy có một vệt đen kỳ quái.
Tôi đặt chân ở một bên, nhẹ nhàng, khẽ khàng lật ống tay áo cậu ấy.
Vật đen ấy là dấu tích màu đen.
Tôi cắn môi, nhẹ nhàng chạm tay vào, sự tiếp xúc nóng hổi truyền đến
ngón tay lạnh lẽo của tôi.
Đây không phải là ký hiệu mà thợ xăm tùy tiện xăm vào, đây chính là cái
dấu tôi đã vẽ vào tay cậu ấy khi thi đại học năm ấy, góc ngoặt nhọn nhọn,
một phần của dấu tích đúng hướng lên trên sau còn vểnh xuống dưới…
Chỉ có tôi mới vẽ dấu tích như thế này.