“Hễ chụp ảnh là cậu ấy lại thích động đậy linh tinh, cứ nhất quyết trong
lúc người ta bấm máy vuốt tóc, sờ mũi, tấm nào cũng bị hỏng.”
Có lẽ là do niềng rang khiến cô bé cảm thấy căng thẳng, tôi nghĩ.
“Ấy, tấm này đẹp!” Một cô bé chỉ vào bức ảnh Giản Đơn và Bê ta mặc
trang phục học sinh thời dân quốc cười đùa đuổi nhau: “Em cũng muốn
mặc như thế.”
“Chị đã chuẩn bị cho mấy đứa trang phục học sinh thời dân quốc rồi kìa.”
Tôi cười.
Đây là thú vui của tôi. Tuổi học trò của ba đứa chúng tôi đã đi qua nhưng
tuổi học trò của ba người bọn họ mới đang nở rộ.
Không có người trẻ mãi, nhưng người trẻ thì mãi còn.
Để khắc phục chứng căng thẳng của cô bé kia, tôi chụp riêng cho cô bé
mấy tấm hình nghiêng mình ngoảnh đầu lại, mắt đặc tả, lòng bàn tay che
miệng ngược chiều ánh sáng, rửa ra cho cô bé xem.
Con người đều như thế, chỉ cần nhìn thấy bức ảnh đẹp của chính mình,
theo bản năng sẽ học được kinh nghiệm, niềm tự tin cũng từ đó mà dần dần
đến.
Cô bé đeo niềng răng hai mắt sáng ngời nhìn vào bức ảnh, che miệng
cười.
Ba cô gái này tôi thấy ăn ý nhất trong số những người tôi đã chụp, cười
đùa, hợp động hợp tĩnh, không tốn sức tẹo nào, tôi cũng làm sống dậy sức
sống thanh xuân.
Gió thổi tung tà váy, thổi bay mái tóc, lại chẳng che đậy nổi ba đôi mắt
sáng ngời.