Thực ra cấp ba tôi cũng làm được rồi, cấp hai không dùng điện thoại tôi
thậm chí có thể thuộc làu làu mười mấy số điện thoại thường dùng. Nhưng
bây giờ hoàn toàn không được nữa rồi, một số điện thoại vừa mới qua não
đã quên sạch, thường xuyên tay cầm điện thoại mà còn đi tìm điện thoại,
đeo máy ảnh trên cổ còn đi tìm máy ảnh.
Thời gian sao mà khoan dung với cậu ấy thế.
Nhưng mà nghĩ kỹ, ở Mỹ người ta ngày ngày chôn mình trong phòng thí
nghiệm, não không tốt thì gay to, nói không chừng còn xảy ra án mạng.
Cậu ấy cười với tôi, đẩy cánh cửa cửa hàng vừa mới bước được một
bước, lại quay người hỏi: “Gần đây cậu bận chụp ảnh à?”
Tôi gật đầu: “Ngày kia đến công viên nặn tượng, chụp ảnh nhóm cho ba
cô học sinh mới tốt nghiệp cấp ba.”
“Mình có thể đi xem không?”
“Làm gì, muốn tán gái hả?”
“Tán mấy em gái đó không bằng tán….” Cậu ấy rõ ràng đã nhếch miệng
cười, bỗng dưng ý thực được mình theo bản năng nói cái gì, khuôn mặt
cứng ngắc.
Không bằng tán cái gì? Tán cái gì? Nói nhanh!!!
“Vậy liên lạc bằng điện thoại. Nói cho mình thời gian, địa điểm, mình
đến xem cậu.” Cậu ấy nói xong liền đi.
Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa tự động, lại có chút không kìm chế nổi
mình mà muốn cười ngây ngốc.
Nhưng mà tôi không thể.