Nhìn lướt quanh mặt sáu người trong phòng, có một bác gái với gương
mặt phù thũng, xanh tái cứ nhìn tôi mãi.
Từ ánh mắt của bà ấy, tôi nhìn kĩ hơn một chút, bà ấy đột nhiên mở
miệng hỏi “cháu tìm Dư Hoài hả?”
Tiếng nói rất nhẹ.
Trước đây tôi đã nghe nói người bị bệnh suy thận không thể hoạt động
mạnh, song không ngờ lại tiều tụy đến mức này.
“Cháu muốn tìm mẹ Dư Hoài ạ!”
Bà ấy cười, gương mặt tiều tụy thả lỏng, các lớp da trên mặt chồng vào
nhau thành một đống, chẳng có tí nếp nhăn nào, quái dị đến đáng sợ.
“Bác chính là mẹ của Dư Hoài. Cháu là bạn cùng lớp của nó à?”
“Dạ vâng!” Tôi gật đầu: “chào bác, cháu là Cảnh Cảnh”.
Bác ấy nhẹ nhàng đưa mắt, không biết là do mệt mỏi hay có nguyên nhân
nào khác.
“Thì ra là cháu!” Bà ấy nói.
Tôi và mẹ Dư Hoài thực sự không có chuyện gì để nói, thực ra tôi cũng
không hiểu sao lại muốn gặp bác ấy. Ngoài việc cùng ở trong một bệnh viện
và sự tôn trọng đối với người lớn ra, có lẽ chính là sự tò mò của bản thân
tôi.
Dường như mẹ Dư Hoài rất vui vì có người đến thăm mình, hỏi rất nhiều
về công việc của tôi, một mực kéo tay tôi nói: “tốt quá, tốt quá, đều có
tương lai cả!”.