hành hạ cả những con người khỏe mạnh, khi chiến đấu với thần chết, căn
bệnh trả giá cho tính mạng mà con người ta lại trả giá cho cả một đời người.
Tôi cho rằng diện mạo không trải sương gió của người con trai đó chỉ là
vì một cái thất bại nho nhỏ mà không đứng dậy được. Tôi cho rằng cậu ấy
vẫn là người kiêu ngạo, toàn thân toát ra đều là con cùng của trời nhưng lại
không biết rằng sau chàng thiếu niên từng cười và nói với tôi rằng: chúng ta
ngồi cùng một bàn đi” đó đã trải qua muôn vàn khó khăn.
Bỗng nhiên trong đám người tôi nhìn thấy cậu ấy, xách hộp cơm lại gần
đi vào phòng bệnh.
Đáng lẽ phải nói “ngày kia mình quay lại Mỹ rồi nhưng cậu ấy lại không
nói, hoàn toàn không nói.
Nhưng tôi không có cách nào tiến đến kéo tay cậu ấy lại một lần nữa để
hỏi cho rõ ràng quá trình dài đằng đẵng này.
Tôi thích Dư Hoài của năm đó, một Dư Hoài tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất.
Nhưng những hồi ức đẹp đẽ, sự sùng bái mong manh đó thật sự có thể
chịu được một Dư Hoài bi thương của bây giờ không?
Cậu ấy của khi ấy là tuyệt vời nhất, tôi của sau này mới là tôi tuyệt vời
nhất.
Nhưng mà điều tuyệt vời nhất của chúng tôi lại cách nhau cả một thanh
xuân.
Sao có thể chạy trốn được thanh xuân, chỉ đành giơ tay chào tạm biệt mà
thôi.
Tôi chán nản xoay người, hướng cửa đi ra ngoài.