Tôi lại nói đến tình hình gần đây của Trương Tam, công việc mới của Lý
Tư, cuộc sống du học của Vương Ngũ trước mặt cậu ấy.
Có một số việc, trước giờ tôi không có được, cho nên sẽ không cảm thấy
đáng tiếc.
Nhưng cậu ấy thật sự đã biến mất rồi.
Tôi muốn gọi điện cho Beta mặc dù cô ấy độc mồm độc miệng nhưng có
người đã nói ít nhất là có thể giải tỏa sự lo lắng trong lòng.
Bây giờ mới nhận ra bạn bè cũ quan trọng đến nhường nào.
Quá khứ giữa tôi và Dư Hoài khiến tôi nhớ rất rõ ràng, thậm chí đến giờ
tôi cũng không có cách nào có thể kể lại cho người mới quen được. Những
điều thời niên thiếu đơn thuần và tinh khiết như thế để tôi của hiện tại kể lại
sẽ khó tránh trở thành dị bản.
Từ nhỏ tôi đã không sợ người khác cười mình nhưng tôi sợ người khác
cười tôi và Dư Hoài.
Cuối cùng tôi vẫn không gọi điện thoại.
Tôi không muốn bọn Beta biết tình trạng của Dư Hoài...
Chẳng phải sự nhục nhã cũng chẳng phải sự thất bại, chẳng biết làm sao.
Tôi vốn dĩ chẳng phải vì chuyện riêng tư của bản thân mà đi bảo vệ hình
tượng của người mình thích.
Không phải, không phải như thế.
Chỉ là tôi không muốn mà thôi.
Dư Hoài vì ngại mà tránh liên lạc với tất cả mọi người, giả vờ là mình đi
du học ở Mỹ. Hành động đó đều rất buồn cười, vừa nhớ đến tôi lại đau quằn