quại.
Thi lần thứ ba thất bại, hình bóng cậu ấy rời đi đối với tôi mà nói, Lâm
Dương có thể, vì sao tôi lại không thể bẳt đầu lại chứ?
Cậu vẫn muốn bắt đầu lại chứ, Dư Hoài?
Có lúc tôi sẽ chạy đến cổng bệnh viện thành phố trong màn đêm, sau đó
dừng bước trước cửa phòng bệnh; có lúc sẽ tự dưng ở trên giường ngồi dậy,
vắt hết óc muốn đối xử tốt với cậu ấy, cho đến khi đem tất cả những điều tốt
đẹp mà cậu ấy làm cho tôi năm đó báo đáp lại cho bằng hết, cũng cảm thấy
không đủ.
Nhưng tôi biết cậu ấy không cần điều đó.
Tôi không muốn nhắn tin và gọi điện ép cậu ấy khiến cậu ấy chặn số điện
thoại của tôi, thế nên từ trước đến giờ tôi không hề đi tìm cậu ấy.
Cậu ấy bị vận mệnh trêu đùa hết lần này đến lần khác, mỗi lần đều gắng
sức để con đường của mình trở về đúng quỹ đạo của nó nhưng lại bị vận
mệnh lật lọng từng lần một.
Cho nên tôi lựa chọn để cậu ấy sống trong “nước Mỹ” của mình.
Có phải đây là điều cậu ấy thực sự muốn không?
Tháng 11 tôi không được nghỉ ngơi vì khách hàng chụp ảnh cưới bay từ
Bắc Kinh về đây được trợ lý của tôi đón tiếp đã đến thành phố của tôi rồi.
Trợ lý nói, người ta muốn lấy cảnh ở Chấn Hoa, bảo để tôi cùng đi xem
xét, vừa xem vừa bàn tính.
Đã tròn 7 năm tôi không quay lại Chấn Hoa rồi, đôi vợ chồng này đúng là
biết làm khổ người khác. Nếu không phải trợ lý nói giá cao đối phương
cũng vui vẻ nhận lời thì còn lâu tôi mới phục vụ.