Tôi thẫn thờ đứng trước cổng trường Chấn Hoa, may là chỉ lấy cảnh chứ
nếu hôm nay chụp hình, không chừng tôi sẽ chết thẳng cẳng trên chiến
trường mất.
Cổng trường đỏ thẫm được sửa trước khi chúng tôi vào học một năm đến
bây giờ cũng đã 10 năm rồi. Sau khi bị sương gió mưa tuyết mài mòn, màu
sắc đã phai đi nhưng vẫn đẹp hơn trước kia nhiều.
Cuối cùng cũng đã biết hốt hoảng trước sự thay đổi lớn là cảm giác như
thế nào rồi. Mười năm trước khi lần đầu tiên tôi đứng tại cổng trường này
đã từng nhìn nó đến kích động lẫn thấp thỏm, nhìn thật lâu.
Khi đó tôi là Cảnh Cảnh, vẫn chưa quen biết Dư Hoài.
“Cảnh Cảnh, đợi lâu rồi hả?”
Tôi ngoảnh lại, ngay trước mắt tôi là một cô gái nhìn khá quen, da rất
trắng, tóc dài quyến rũ, mặt mũi nhỏ dài.
“Nhìn chị quen quen” tôi cười hỏi.
“Tất nhiên rồi. Chị là Lạc Chỉ mà”.
Tôi ngây người.
“Chị Lạc Chỉ! Aaaa, sao lại là chị! Sao trong điện thoại chị lai không nói
chứ!”
Chị ấy chắp tay sau lưng cười híp mắt nhìn tôi đứng trước cổng trường
nói oa oa điên cuồng. Bộ dạng đa mưu túc trí đó, cảm giác năm đó bỗng ùa
về rồi.
“Chị kết hôn à? Chị chụp ảnh cưới hả? Với ai? Ai cưới chị vậy? Ha ha
ha, thật là có phúc nha!”