- Không, không, không phải thế. Em gọi cho anh thế là tốt lắm! Anh
sẵn lòng giúp đỡ em, chắc chắn mà. Tất cả đều có thể dàn xếp được.
- Dàn xếp…Anh muốn nói gì?
Anh bối rối. Anh không dám gọi thẳng tên nó ra.
- Ờ…phải..dàn xếp.
- Em biết anh muốn nói gì, nhưng đừng hòng! Quên điều đó đi. Ngay
cả khi em phải phá hỏng cuộc đời mình, em cũng không làm thế đâu.
Một lần nữa anh cứng người lại vì sợ, nhưng lần này anh rụt rè lên tiếng
phản công:
- Thế thì tại sao em lại gọi điện cho anh, nếu không muốn nói với anh?
Em muốn bàn với anh hay là đã có quyết định trước rồi?
- Em muốn bàn với anh.
- Anh sẽ đến gặp em.
- Khi nào?
- Anh sẽ báo cho em.
- Được.
- Hẹn sớm gặp em nhé.
- Hẹn sớm gặp anh.
Anh dập máy và quay lại gian phòng nhỏ nơi dàn nhạc của anh đang đợi.
- Các ngài, buổi tập kết thúc – anh nói – Tôi không chịu được nữa rồi.
3.
Khi bỏ máy xuống, cô đỏ bừng mặt phấn khích. Cách Klima tiếp nhận tin
mới đã xúc phạm cô. Mà cô cũng đã bị xúc phạm từ lâu nay rồi.
Họ quen biết nhau được hai tháng nay, từ tối nghệ sĩ kèn trompet cùng dàn
nhạc đến biểu diễn ở thành phố nước nóng. Sau buổi trình diễn có một bữa
tiệc, cô được mời đến đó. Nghệ sĩ thổi kèn đã thấy cô nổi bật giữa những
người đàn bà khác và đã qua đêm với cô.
Kể từ đó anh ta mất tăm tích. Cô đã gửi cho anh hai tấm thiệp săn đón,
nhưng anh ta không trả lời. một hôm đến thủ đô, cô đã gọi điện cho anh ở
nhà hát, cô nghe nói anh đang tập với dàn nhạc ở đó. Người trả lời điện
thoại mời cô đến và sau đó bảo anh ta sẽ đi tìm Klima cho cô. Khi quay lại,