nặng nề, đã khiến anh bị đau dạ dày và sau đó lăn ra ốm. Kể từ đó anh biết
mang thai là một cú sét hiện ra từ khắp nơi và vào bất kỳ lúc nào, một cú
sét không đầu hàng trước bất kỳ cột thu lôi nào và được thông báo bằng
một giọng nói đầy bi thảm qua điện thoại (phải, cả lần trước đó người đàn
bà tóc vàng đầu tiên cũng đã thông báo tin dữ cho anh qua điện thoại). Biến
cố năm hai mốt tuổi sau đó khiến anh sợ sệt khi tiếp cận những người đàn
bà (nhưng vẫn rất hăng hái) và sau mỗi lần hẹn hò tình ái anh lại e ngại
những hậu quả nghiêm trọng. Anh đã cố tự thuyết phục với rất nhiều lý
luận rằng với sự thận trọng đến mức bệnh hoạn của mình xác suất xảy ra
thảm hoạ đó chỉ là một phần nghìn phần trăm, nhưng ngay cái một phần
nghìn phần trăm đó cũng đã làm anh sợ.
Một lần, vào buổi tối khi chỉ có một mình, anh gọi điện cho một phụ nữ trẻ
không gặp từ hai tuần. Khi nhận ra giọng anh, cô kêu lên "Chúa ơi, là anh
đấy à? Em đợi điện thoại của anh lâu lắm rồi! Em rất cần anh gọi điện cho
em!" và cô nằn nì quá, rất thống thiết, đến mức nồi sợ quen thuộc thắt chặt
lấy tim Klima và bằng toàn bộ con người mình, anh cảm thấy rằng cái
khoảnh khắc khủng khiếp đã đến rồi. Và vì anh muốn đối mặt với sự thật
càng nhanh càng tốt, anh phòng thủ ngay:
- Thế tại sao em lại nói với anh giọng đau khổ thế?
- Mẹ em vừa mất hôm qua – người phụ nữ trẻ trả lời, và anh cảm thấy
nhẹ nhõm cả người, dù biết rằng cách nào đi nữa một ngày nào đó anh cũng
sẽ không thoát khỏi nỗi bất hạnh mà anh e ngại lâu nay.
5.
- Đủ rồi. Thế có chuyện gì? – Người đánh trống hỏi, và cuối cùng Klima
cũng lấy lại được tinh thần.
Anh thấy chung quanh mình những gương mặt đầy lo lắng của các nhạc
công và giải thích với họ điều xảy đến với anh. Mọi người đặt nhạc cụ của
mình xuống và muốn giúp anh bằng những lời khuyên.
Lời khuyên đầu tiên rất cực đoan: người chơi đàn ghita, mười tám tuổi,
tuyên bố một người đàn bà như người vừa gọi điện cho sếp mình hẳn là trơ
lắm.