một lúc sau đó, anh ta thông báo buổi tập đã kết thúc và nghệ sĩ thổi kèn đã
đi về rồi. Cô tự hỏi liệu điều đó có phải là một cách đuổi khéo cô không và
cô càng cảm thấy thêm phật lòng vì cô ngờ là mình đang mang thai.
Anh ta nói rằng điều đó là không thể về mặt phụ khoa. Hay ho thật, không
thể vể mặt phụ khoa! Mình tự hỏi anh ta sẽ nói gì khi đứa bé ra đời đây!
Hai đồng nghiệp nhiệt tình ủng hộ cô. Ngày cô thông báo với họ, trong căn
phòng đầy khói mờ, là đêm qua cô với có những giờ phút không bút nào tả
xiết với con người nổi tiếng, nghệ sĩ kèn đã nhanh chóng trở thành tài sản
chung của cả ba người. Cái bóng của anh ta theo họ vào căn phòng nơi họ
lần lượt thay ca cho nhau, và, khi ở đâu đó người ta nhắc đến tên anh ta, họ
cười thầm như thể người ta đang nói về một người mà họ biết quá rõ. Và
khi họ biết Ruzena mang thai, họ cảm thấy một khoái cảm kỳ lạ, bởi từ khi
đó với họ anh ta đã thực sự hiện hữu trong nội tạng của cô y tá.
Người đàn bà tứ tuần vỗ vai cô:
- Xem kìa, cô bé, bình tĩnh đi nào! Tối có cái này cho cô đây – rồi bà
ta lôi ra một tờ báo có minh họa, hơi bẩn và nhàu nhĩ – Xem này!
Cả ba người ngắm nhìn bức ảnh một người đàn bà trẻ và xinh đẹp cầm
micro đứng trên sân khấu.
Ruzena thử đoán số phận của người đàn bà trên vài centimét vuông đó.
- Em không nghĩ bà ta trẻ thế - cô tư lự nói.
- Chẳng sao cả! – Người đàn bà tứ tuần mỉm cười. - Ảnh mười năm
trước rồi. Hai người bằng tuổi nhau. Bà ta không còn là đối thủ của cô nữa
đâu!
4.
Khi nói chuyện điện thoại với Ruzena, Klima nhớ là mình đã chờ đợi cái
tin khủng khiếp đó từ lâu nay. Chắc chắn không có lý do đáng tin cậy nào
quá nghĩ anh đã làm Ruzena có thai trong cái đêm định mệnh đó (ngược lại,
anh chắc chắn mình đã bị vu cáo), nhưng anh chờ đợi cái tin đó từ nhiều
năm nay, rất lâu trước khi biết Ruzena.
Năm anh hai mươi mốt tuổi, một người đàn bà tóc vàng lăng nhăng với anh
và giả vờ mang thai để định bắt anh cưới cô ta. Đó là những tuần lễ thật