- Bảo cô ta thích làm gì thì làm đi. Đứa bé không phải của anh, anh
chẳng có gì liên quan cả. Nếu cô ta còn lôi thôi, thì đi thử máu xem bố nó là
ai.
Klima nói thông thường thử máu không đem lại kết quả gì và trong trường
hợp này người ta nghe theo lời người mẹ.
Nghệ sĩ ghita trả lời sẽ không có thử máu gì hết. Người đàn bà bị chơi trò
đó sẽ không dám đi thử và khi cô ta hiểu người mà cô ta tố cáo không phải
tay mơ, cô ta sẽ tự bỏ tiền ra mà giải thoát khỏi đứa bé.
- Và nếu cô ta chịu làm thế, thì tất cả chúng tôi, tất cả nhạc công của
dàn nhạc, sẽ ra trước toà để nhận đã ngủ với cô ta hôm đó. Cứ việc tìm bố
đứa bé trong số chúng tôi đi!
Nhưng Klima trả lời:
- Tôi chắc các anh sẽ làm việc đó vì tôi. Nhưng trong khi chờ đợi thì
tôi đã phát điên vì bất ổn và sợ hãi rồi. Trong những việc như thế này, tôi là
người hèn nhát nhất trên đời và đầu tiên tôi cần có sự chắc chắn cái đã.
Mọi người đều đồng ý. Biện pháp của tay đàn ghita về nguyên tắc thì tốt,
nhưng không phải tốt cho tất cả mọi người. Nhất là nó không thể áp dụng
cho một người đàn ông thần kinh không vững vàng cho lắm. Nhất là không
thể áp dụng với một người nổi tiếng và giàu có sẽ chịu rất nhiều ảnh hưởng
nếu người đàn bà kia dai dẳng đến cùng. Thế là tất cả đồng ý là không nên
thô bạo với cô ta quá mà phải dùng biện pháp thuyết phục để cô ta đồng ý
phá thai. Nhưng phải dùng lý lẽ thế nào? Có thể nghĩ tới ba giả thuyết cơ
bản:
Phương cách thứ nhất là gợi đến lòng thương cảm của người đàn bà: Klima
sẽ nói chuyện với cô y tá như với người bạn gái thân thiết nhất; anh sẽ
thành thực tâm sự với cô, anh sẽ nói với cô ta vợ anh đang ốm nặng và sẽ
chết mất nếu biết chồng mình có con với một người đàn bà khác, rằng
Klima, cả về khía cạnh đạo đức lẫn thần kinh, không thể chịu đựng được
tình huống đó, và anh sẽ cầu xin cô y tá làm ơn làm phước.
Phương cách này vấp phải một trở ngại cơ bản. Chiến lược đó chỉ có thể áp
dụng dựa trên một thứ rất không chắc chắn là lòng tốt của cô y tá. Cần phải
có một trái tim thật sự nhân hậu đầy cảm thông để phương cách đó không