thuốc nhé?
- Xin lỗi! Tôi không có thời gian lằng nhằng đâu!
- Tôi cũng uống cùng loại thuốc và…
- Tôi không phải là trạm bán thuốc di động – Ruzena nói.
Jakub định mở nắp ống thuốc, nhưng không để anh có thời gian, Ruzena đã
đột ngột lao đến, tay hướng về ống thuốc. Jakub nắm chặt ngay tuýp thuốc
trong tay.
- Anh làm cái gì thế? Đưa thuốc cho tôi ngay! – Cô gái hét lên.
Jakub nhìn vào mắt cô, anh chầm chậm mở tay ra.
11.
Trong tiếng ồn ào của đường phố, tính nhẹ dạ của chuyến đi hiện ra rõ ràng
trước mắt cô. Dù sao cô cũng chắc chắn chồng mình không có mặt ở thành
phố nước nóng. Thế thì tại sao phải đến đây? cô mất bốn tiếng đồng hồ đi
tàu chỉ để biết điều cô đã biết trước rồi ư? Cô không tuân theo một chủ đích
có lý. Một động cơ trong người cô bắt đầu quay và quay mãi và giờ đây
không còn cách nào dừng lại nữa rồi.
(Phải, đúng lúc này Frantisek và Kamila đều đang tiến vào không gian của
truyện như hai hoả tiễn có dẫn đường tầm xa bởi một mối ghen tuông mù
quáng – nhưn một sự mù quáng như thế liệu có thể dẫn lối cho bất cứ cái gì
không?)
Giao thông giữa thủ đô và thành phố nước nóng không thuận tiện, bà Klima
phải đổi tàu ba lần trước khi đến được nơi, mệt lử, đến một cái ga đầy tính
trữ tình phủ đầy bảng quảng cáo các suối nước chữa bệnh và thứ bùn kỳ
diệu của địa phương. Cô đi vào lối đi giữa hai hàng dương dẫn từ nhà ga
đến khu điều trị và, khi đến những hàng cột vòm đầu tiên, cô sửng sốt nhìn
thấy một áp phích vẽ tay có tên chồng cô bằng chữ đỏ. Cô kinh ngạc đứng
trước tấm áp phích và đọc tên hai người đàn ông còn lại viết dưới tên
chồng cô. Cô không tài nào tin nổi. Klima đã không nói dối! Chính xác như
những gì anh đã nói với cô. Trong mấy giây đầu tiên cô cảm thấy một niềm
vui vô bờ bến, cảm giác về một niềm tin đã từ lâu bị đánh mất.