sàng để chiến đâu.
Klima im lặng. lấy tay vuốt má Ruzena. Bị kéo ra khỏi suy nghĩ của mình,
cô nhìn thấy nụ cười của anh. Anh nói họ nên đi chơi một vòng bằng xe
trong vùng nông thôn, như hôm trước, bởi cái bàn này chia cách họ với
nhau như một bức tường lạnh giá.
Cô thấy sợ. Frantisek vẫn đứng sau gốc cây trong khu vườn công cộng và
nhìn chằm chằm vào cửa sổ quán cà phê. Điều gì sẽ xảy ra nếu gã nhảy vào
họ khi họ ra khỏi quán? Điều gì sẽ xảy ra nếu lại có thêm một cảnh như
hôm thứ Ba vừa rồi?
- Cho tôi trả tiền hai ly cognac – Klima gọi người hầu bàn.
Ruzena rút một tuýp thuốc thuỷ tinh từ túi ra.
Nghệ sĩ kèn đưa một tờ bạc cho người phục vụ và không nhận tiền thổi lại.
Ruzena mở tuýp thuốc lấy ra một viên và cho vào miệng nuốt.
Khi cô đóng tuýp thuốc lại, nghệ sĩ kèn quay sang cô và nhìn vào mặt cô.
Anh chìa hai tay về phía tay cô và cô thả rơi tuýp thuốc để cảm nhận được
những ngón tay của anh.
- Nào, chúng ta đi thôi – anh nói, và Ruzena đứng dậy. Cô nhìn ánh
mắt của Jakub, cố định và thù địch, và quay mặt đi.
Ra đến ngoài, cô lo lắng nhìn về phía khu vườn công cộng, nhưng Frantisek
không còn ở đó nữa.
10.
Jakub đứng dậy, cầm cốc rượu vẫn còn một nửa và ngồi xuống cái bàn đã
được giải phóng. Qua cửa sổ, anh vui vẻ nhìn những hàng cây nhuộm lá đỏ
của khu vườn và nhắc đi nhắc lại với mình rằng những cái cây đó giống
như một đám cháy nơi anh đã quẳng vào bốn mươi lăm năm đời mình. Rồi
cái nhìn của anh trượt xuống cái khay đặt trên bàn và nhìn thấy gần gạt tàn
tuýp thuốc bỏ quên. Anh cầm lấy nó và nhìn ngắm, trên ống thuốc có ghi
tên một loại thuốc mà anh không biết, và ai đó đã ghi bằng bút chì lên đó:
mỗi ngày uống ba lần. Những viên thuốc bên trong ống có màu xanh nhạt.
Điều đó làm anh ngạc nhiên.