không chịu nói gì.
Jakub không thể ngăn mình nghĩ là họ đang đề cập đến cuộc sống của ai
đó. Anh luôn thấy cô gái tóc vàng như là người sẵn sàng giữ chặt nan nhân
cho đao phủ làm việc, và không một phút nào anh nghi ngờ người đàn ông
đứng về phía cuộc sống và cô gái ở phía cái chết. Người đàn ông muốn cứu
cuộc sống của ai đó, anh ta đang kêu gọi giúp đỡ nhưng cô gái tóc vàng từ
chối và vì cô ta ai đó sẽ phải chết.
Và sau đó, anh nhận ra là người đàn ông thôi không nằn nì nữa, anh ta đã
mỉm cười và không do dự vuốt má cô gái. Họ đã đồng ý được với nhau rồi
ư! Không hề. khuôn mặt, dưới làn tóc vàng, vẫn bướng bỉnh nhìn ra xa chứ
không chịu nhìn người đàn ông.
Jakub không đủ sức rời mắt khỏi cô gái, người mà từ hôm qua đến giờ anh
vẫn thấy không thể khác vai trò người giúp việc của đao phủ. Cô ta có
khuôn mặt xinh đẹp và trống rỗng. Khá xinh để hấp dẫn một người đàn ông
và khá trống rỗng để mất đi toàn bộ uy lực của mình. Khuôn mặt đó rất
kiêu căng, và Jakub biết, kiêu căng không phải vì xinh đẹp mà vì nó trống
rỗng.
Anh tự nhủ mình đang nhìn thấy trong khuôn mặt này hàng nghìn khuôn
mặt khác mà anh biết rõ. Anh tự nhủ toàn bộ cuộc đời mình chỉ là một cuộc
đối thoại không ngừng nghỉ với khuôn mặt đó. Khi anh ta cố thử giải thích
điều gì đó, khuôn mặt đó chuyển sang vẻ phòng thủ, đáp lại những lời lẽ
của anh ta bằng cách nói về một việc khác, khi anh ta cười với nó, khuôn
mặt đó liền trách cứ vẻthong dong thoải mái của anh ta, khi anh ta thưong
xót nó, khuôn mặt đó liền tố cáo anh cao ngạo, khuôn mặt đó không hiểu gì
hết và quyết định tất cả, khuôn mặt trống rỗng như một sa mạc và kiêu
hãnh vì cái vẻ sa mạc đó của mình.
Jakub tự nhủ hôm nay anh đang nhìn khuôn mặt đó lần cuối cùng để ngày
mai ra di, đến vương quốc của mình.
9.
Ruzena cũng để ý đến Jakub và nhận ra anh. Cô cảm thấy ánh mắt anh