mỗi nỗi mệt mỏi tuyệt vọng. Ruzena nhắc lại:
- Đó là tội ác.
Anh nhìn cô, thấy như thể cô không có thật. cô gái này, người mà anh
không tài nào nhớ nổi mặt khi ở xa, giờ đây hiện diện như một lời kết tội
chung thân. (Cũng như tất cả chúng ta, Klima chỉ coi là thực tết những gì đi
vào cuộc đời anh thật sự, chậm rãi, hữu cơ, trong khi những gì đến với anh
từ bên ngoài, đột ngột và không dễ chịu, anh đều coi là một cuộc xâm lấn
của cái không thực. Thế nhưng không có gì thật bằng cái không thật đó!)
Nhưng người phục vụ đã nhận ra nghệ sĩ kèn hôm trước đã tiến đến bàn của
họ. Anh ta mang hai ly cognac đến trên cái khay và nói với họ giọng vui
vẻ:
- Ông bà biết không, tôi đọc được ham muốn trong mắt ông bà đấy –
và anh quay sang Ruzena nói lại điều nhận xét lần trước anh đã nói – Cẩn
thận đấy! Tất cả các cô gái khác sẽ móc mắt cô mất! – và anh ta cười lên rất
to.
Lần này Klima quá thẫn thờ nên không chú ý tới lời nói của người phục vụ.
Anh uống một ngụm cognac và ngả người về phía Ruzena:
- Anh xin em. Anh tưởng chúng ta đã nhất trí rồi cơ mà. Chúng ta đã
nói hết rồi. tại sao đột nhiên em lại thay đổi ý định? Em cũng đã nghĩ giống
anh là phải dâng hiến hoàn toàn cho nhau trong vài năm đầu tiên. Ruzena!
Nếu chúng ta làm thế, chỉ là vì tình yêu của chúng ta và vì chúng ta sẽ có
con khi nào cả hai đều thật sự muốn.
8.
Jakub nhận ra ngay lập tức cô y tá từng muốn giao Bob cho các ông già.
Anh nhìn cô, ngạc nhiên, rất tò mò muốn biết họ đang nói gì, cô và người
đàn ông kia. Anh không nghe được lời nào rõ ràng, nhưng anh thấy rõ cuộc
trò chuyện rất căng thẳng.
Theo cách biểu hiện của người đàn ông, anh thấy ngay là anh ta vừa biết
được một tin gì đó rất không hay. Phải mất một lúc anh ta mới nói tiếp
được. Theo cử chỉ của người đàn ông, có thể thấy rõ là anh ta đang cố
thuyết phục cô gái và anh đang cầu xin cô ta. Nhưng cô gái vẫn bướng bỉnh