xe máy làm loá mắt, tối hôm thứ ba chưa nhìn thấy mặt gã, và vì sự thận
trọng của Ruzena, không ai biết gì nhiều về mối quan hệ của gã với cô gái.
Nghệ sĩ kèn bảo hai người cùng chơi dừng lại và đến ngồi ở đàn piano để
chơi mẫu cho người đàn ông bé nhỏ một đoạn mà anh chơi theo một nhịp
khác. Frantisek ngồi ở một cái ghế góc phòng và chầm chậm biến thành
bóng tối, không rời mắt khỏi nghệ sĩ kèn dù chỉ là một giây.
6.
Anh rời quán trọ trong rừng trở về và thấy tiếc vì bên cạnh mình không còn
con chó vui vẻ chuyên liếm mặt anh nữa. Rồi anh nghĩ thật là kỳ diệu vì đã
thành công, trong suốt bốn mươi lăm năm của cuộc đời mình, trong việc
giữ chỗ ngồi cạnh mình trong xe này trống, nên giờ đây anh có thể nhẹ
nhàng rời khỏi đất nước này, không hành trang, không gánh nặng, một
mình, với một vẻ ngoài hào nhoáng (nhưng đẹp) của tuổi trẻ, như một sinh
viên mới bắt đầu xây dựng nền tảng đầu tiên của tương lai.
Anh thử đi sâu hơn vào ý nghĩ rời khỏi đất nước. Anh cố nhớ lại cuộc sống
trước kia của mình. Anh cố coi nó như một cảnh tượng rộng lớn mà anh
nuối tiếc nhìn lại, một cảnh trí xa xôi đến chóng mặt. Nhưng anh không thể
làm được. Giờ đây trong óc anh chỉ có thể nhìn thấy đằng sau mình một thứ
nhỏ bé thảm hại, mỏng dẹp như một chiếc đàn accordeon đóng lại. Anh
phải cố lắm mới nhớ được những mẩu kỷ niệm có thể cho anh ảo tưởng về
một số phận đã trải qua.
Anh nhìn cây cối quanh mình. Tán lá của chúng màu xanh, vàng và nâu.
Rừng trông giống như một đám cháy. Anh tự nhủ mình ra đi đúng vào lúc
rừng đang cháy và cuộc đời và những kỷ niệm của anh sẽ bị thiêu đốt
trong ngọn lửa đẹp đẽ và vô hồn đó. Liệu anh có đau khổ vì không đau khổ
không? Liệu anh có buồn vì không buồn không?
Anh không hề thấy buồn, nhưng anh cũng không hề có mong muốn khẩn
trương lên. Theo những gì đã bàn với bạn bè ở nước ngoài, nhẽ ra đúng lúc
này anh đã phải đi qua biên giới, nhưng anh cảm thấy một lần nữa mình lại
rơi vào trạng thái lười biếng không định hình vốn có rất nhiều và bám rễ