chiếu thẳng lên người mình, điều đó làm cô sợ hãi. Cô tự thấy mình bị giam
hãm trong cái vòng do hai người đàn ông đồng loã một cách câm lặng tạo
ra, trong cái vòng tròn của hai cái nhìn chiếu nhọn hoắt vào cô như hai
họng súng.
Klima tiếp tục đưa ra các lý luận của mình và cô không còn biết trả lời thế
nào nữa. Cô đành nhắc đi nhắc lại thật nhanh rằng khi liên quan đến cuộc
sống của một đứa trẻ, không còn lý do gì nữa và chỉ còn tình cảm mới có
quyền lên tiếng. Cô im lặng quay mặt đi để tránh khỏi tầm nhìn của hai ánh
mắt và nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Khi đó, nhờ tập trung cao độ, cô thấy
nảy sinh trong mình ý thức bị đàn áp của người tình nhân và người mẹ
không được hiểu, và ý thức đó lên men trong tâm hồn cô như mỳ của món
knodel. Và vì không thể diễn tả được cảm giác đó bằng từ ngữ, cô đành để
đôi mắt mình dính chặt vào một điểm duy nhất trong khu vườn công cộng.
Nhưng chính ở nơi cô đang nhìn chằm chằm ấy, bỗng cô thấy một hình
dáng quen thuốc và hoảng sợ. Cô hoàn toàn không nghe thấy Klima nói gì
nữa. Đã có cái nhìn thứ ba như nòng súng nhìn về cô, và là cái nhìn nguy
hiểm nhất. Bởi Ruzena không thể chắc chắn mà nói ai là bố đứa trẻ cô
đang mang trong mình. Người mà cô coi ở hàng đầu tiên là người giờ đây
đang ngầm quan sát cô, giấu mình hơi bất cẩn sau một cái cây của khu
vườn công cộng. Nhưng điều đó chỉ hiển nhiên lúc ban đầu, bởi từ đó cô đã
dần ngày càng lựa chọn nghệ sĩ kèn là người bố, cho đến ngày cô quyết
định đó chắc chắn là anh. Chúng ta hãy cố hiểu, cô gái gán cái thai cho anh
không phải vì mưu mẹo gì. Khi quyết định điều đó, cô đã không chọn mưu
mẹo mà là sự thật. Cô đã quyết định anh thực sự như thế.
Mặt khác, cái thai với cô thiêng liêng đến mức cô thấy dường như không
thể có chuyện một người mà cô khinh bỉ lại có thể là bố của nó được. Điều
này không logic một cách chặt chẽ, nhưng là một kiểu ảo giác siêu lý tính
đã thuyết phục cô rằng cô chỉ có thể có mang với một người đàn ông mà cô
thích, mà cô coi trọng và cô ngưỡng mộ. Và khi cô nghe thấy trong máy
điện thoại người mà cô chọn làm bố cho con mình bị sốc, hoảng sợ và từ
chối nhiệm vụ làm bố, tất cả thế là đã xong hoàn toàn, bởi vì từ lúc đấy trở
đi, không chỉ cô không còn nghi ngờ về sự thật của nó nữa, mà cô còn sẵn