bao nhiêu năm nay…
- Mẹ kiếp! – người quay phim nói (đó là thanh niên mặc áo pull thủng
lỗ) – phải ăn mừng chứ nhỉ!
Họ nghĩ ra phải thể hiện sự ngưỡng mộ thèm muốn với một bà hoàng tuyệt
mỹ, người đang nóng lòng kín đáo ném những thứ quà tặng mà mình khinh
thường vào một cái giỏ đan bằng cành liễu. Và cô, trong lúc đó, cô đón
nha6.nó những lời của họ với vẻ biết ơn như một cô gái trẻ chân khập
khiễng dựa vào một cánh tay chắc chắn.
12.
Olga nói và Jakub nghĩ là anh vừa đưa thuốc độc cho cô gái không quen
biết, và lúc nào cô ta cũng có thể uống nó.
Điều đó đột nhiên xảy ra, điều đó xảy ra nhanh đến nỗi anh không còn có
đủ thời gian để nhận ra. Điều đó đã xảy ra ngoài ý thức của anh.
Olga vẫn nói và trong đầu Jakub tìm kiếm những cách biện giải, anh tự nói
với mình là anh đã không muốn đưa ống thuốc cho cô gái, chỉ có cô cứ
khăng khăng lấy bằng được nó mà thôi.
Nhưng anh cũng hiểu ngay rằng đó là một cách biện hộ quá dễ dàng. Anh
có hàng nghĩn cách để không nghe theo lời cô ta. Trước sự ngạo mạn của
cô gái, anh cũng có thể tỏ ra ngạo mạn ngược lại, bình thản dốc viên thuốc
vào tay và đút nó vào túi áo.
Và vì anh không tự chủ lắm và đã không làm gì, anh có thể chạy theo cô
gái và thú nhận mình đã cho thuốc độc vào tuýp thuốc. Giải thích điều đó
không khó khăn gì mấy.
Nhưng thay vì phải hành động, anh đã ngồi im trên ghế nhìn Olga đang giải
thích với anh điều gì đó. Cần phải đứng lên, chạy theo đuổi kịp cô gái. Vẫn
còn có thời gian. Và anh có nghĩa vụ phải làm tất cả để cứu cuộc đời cô ta.
Thế thì tại sao anh còn ngồi mãi trên ghế, tại sao anh không nhúc nhích?
Olga vẫn nói và anh ngạc nhiên thấy mình vẫn ngồi yên trên ghế không
động đậy chút nào.
Anh vừa quyết định là mình phải đứng dậy ngay lập tức để chạy đi tìm cô y