tá. Anh tự hỏi mình sẽ giải thích với Olga thế nào rằng anh phải đi. Liệu
anh có nên thú nhận với cô chuyện vừa xảy ra? Anh kết luận là không thể
thú nhận với cô được. Điều gì sẽ xảy đến nếu cô y tá uống viên thuốc trước
khi anh đuổi kịp cô ta? Olga liệu có biết Jakub là kẻ giết người không? Và
thậm chí nếu anh đuổi kịp cô ta, anh sẽ phải tự thanh minh thế nào trong
mắt Olga và nói cho cô hiểu tại sao anh do dự lâu đến thế? Làm cách nào
anh có thể giải thích cho cô rằng anh đã đưa tuýp thuốc cho cô gái đó?
Ngay bây giờ, vì cái thời khắc anh đang còn ngồi yên không làm gì, đóng
đinh xuống ghế này, hẳn trong mắt bất kỳ ai anh cũng đã là kẻ sát nhân!
Không, anh không thể kể cho Olga, nhưng phải nói thế nào đây? làm thế
nào giải thích được cho cô nếu anh đột ngột đứng lên chạy biến đi?
Nhưng việc nói cho cô liệu có quan trọng gì không? Làm thế nào mà anh
vẫn còn để ý đến điều ngu xuẩn đó? làm thế nào anh có thể, khi vấn đề liên
quan đến sự sống và cái chết, lo đến những gì Olga sẽ nghĩ về mình?
Anh biết những suy nghĩ của mình hoàn toàn sai chỗ và mỗi giây do dự sẽ
còn làm trầm trọng thêm mối nguy hiểm đang rình rập cô y tá. Trên thực tế,
giờ đã là quá muộn. Từ lúc anh do dự, hẳn cô và bạn trai đã đi rất xa quán
cà phê, mà Jakub không biết theo hướng nào để có thể tìm ra cô. Anh có
biết đơn giản là họ đi đâu không? Anh phải đi đường nào để tìm được họ?
Nhưng ngay lập tức anh tự trách mình vì cách lập luận đó, nó chỉ là một lời
biện hộ khác mà thôi. Chắc chắn là rất khó nhanh chóng tìm ra họ, nhưng
không phải là không thể. Hành động ngay bây giờ vẫn còn chưa muộn lắm,
nhưng anh phải hành động ngay, nếu không sẽ là quá chậm!
- ngày hôm nay tệ quá – Olga nói – Cháu không dậy đúng giờ được,
cháu đến chỗ ăn sáng muộn, người ta không chịu phục vụ cháu, và ở chỗ
tắm thì có đám quay phim ngu ngốc đó. Phải nói là cháu vô cùng muốn có
một ngày tử tế, vì đây là ngày cuối cùng có chú ở đây. Với cháu là rất quan
trọng, Jakub, chú có biết nó quan trọng với cháu đến mức nào không?
Cô nghiêng người về phía trước và nắm lấy tay anh.
- Đừng sợ gì hết. Không có lý do gì để cháu có một ngày tệ hại đâu –
anh gắng gượng nói với cô, vì anh không thể thật sự chú ý đến cô lúc này.
Một giọng nói không ngừng nhắc nhở anh rằng cô y tá đang có viên thuốc