thực sự đến từ chỗ hai cơ thể họ bị tách xa khỏi nhau. Khi từ chối đứa trẻ,
bông hoa của nội tạng Ruzena, anh cũng đã bằng một sự từ chối gây tổn
thương vứt bỏ cái cơ thể đang mang thai đó. Thế thì phải thể hiện, dành cho
cơ thể kia (không mang thai), một quan tâm lớn hơn nữa. phải đối lập cơ
thể sinh sản với cơ thể không sinh sản và tìm trong đó một đồng minh.
Khi lập luận như vậy, anh cảm thấy trong mình một niềm hy vọng mới.
Anh quàng tay qua vai Ruzena và ngả người về phía cô:
- Anh rất đau lòng vì thấy mình cãi nhau thế này. Em ơi, chúng ta sẽ
tìm ra một giải pháp. Điều chính yếu là chúng ta được ở bên nhau. Chúng
ta sẽ không để ai tách chúng ta khỏi nhau đêm nay, và đêm nay cũng sẽ đẹp
như lần trước.
Một tay cầm vô lăng, một tay anh quàng qua vai Ruzena, và đột nhiên anh
tin là mình cảm thấy trong tâm khảm mình, dâng lên ham muốn đối với da
thịt trần trụi của cô gái này, và anh vui sướng vì điều đó bởi ham muốn đó
về mặt nào đó tạo ra thứ ngôn ngữ chung duy nhất anh có thể có với cô.
- Thế chúng ta gặp nhau ở đâu? – cô hỏi.
Klima biết tất cả thành phố nước nóng sẽ nhìn thấy sau buổi biểu diễn anh
đi ra cùng với cô. Nhưng anh không có lối thoát:
- Ngay khi anh biểu diễn xong, đến tìm anh sau cánh gà nhé.
14.
Trong khi Klima vội vã quay về Nhà văn hoá để tập lần cuối bản Saint
Louis Blues và When the Saints go marching in, Ruzena nhìn quanh mình
những cái nhìn lo lắng. Một lúc trước, trong xe, cô đã nhiều lần nhìn thấy
trong kính chiếu hậu gã đi theo họ bằng xe máy. Nhưng bây giờ cô không
nhìn thấy gã đâu nữa.
Cô có cảm giác một kẻ trốn chạy bị thời gian đuổi theo. Cô biết từ hôm nay
đến ngày mai phải biết được mình muốn gì, nhưng cô không biết gì hết.
Trên đời không có ai cô có thể gửi gắm được. Gia đình xa lạ với cô.
Frantisek yêu cô, nhưng chính vì lẽ đó mà cô nghi ngại gã (như con nai
nghi ngại người thợ săn). Còn về phía Klima, cô nghi ngại (như người thợ