15.
Cuối cùng anh cũng quyết định được. Anh trả tiền cho người phục vụ và
nói với Olga là anh phải đi và hẹn gặp cô trước buổi biểu diễn.
Olga hỏi anh định làm gì, Jakub có cảm giác khó chịu vì bị hỏi như thế.
Anh trả lời là có hẹn với Skreta.
- Được rồi – cô nói – nhưng chắc sẽ không lâu phải không? Cháu sẽ đi
thay quần áo và đợi chú ở đây lúc 6 giờ. Cháu mời chú ăn tối.
Jakub đưa Olga về khu nhà Karl Marx. Khi cô đã biến mất trong hành lang
dẫn về các phòng, anh hỏi người gác cửa:
- Ông cho hỏi có Ruzena có nhà không?
- Không – người gác cửa nói – Chìa khoá vẫn treo kia.
- Tôi có việc rất gấp cần nói với cô ấy – Jakub nói – Ông có biết tôi có
thể tìm thấy cô ấy ở đâu không?
- Tôi không biết đâu.
- Vừa nãy tôi vừa nhìn thấy cô ấy cùng với ông nghệ sĩ kèn trompet tối
nay sẽ biểu diễn ở đây.
- Vâng, tôi cũng nghe nói cô ấy đi chơi với ông ấy, - người gác cửa nói
– Giờ này thì chắc là ông ấy phải tập ở Nhà văn hoá rồi.
Khi bác sĩ Skreta đang ngồi đánh trống trên sân khấu nhìn thấy Jakub trong
khung cửa, anh ra hiệu. Jakub cười với anh và kiểm tra các hàng ghế hiện
đang có khoảng một chục người say mê âm nhạc (Phải, Frantisek, đã trở
thành cái bóng của Klima, đang ngồi trong số họ), Jakub cũng ngồi xuống,
hy vọng cô y tá sẽ xuất hiện.
Anh tự hỏi mình có thể đi đâu nữa để có thể tìm thấy cô ta. Vào phút này,
có thể cô đang ở rất nhiều chỗ khác nhau, mà anh không thể biết được. Liệu
anh có nên thu hút sự chú ý về mình không? Liệu anh có nên để lại một dấu
vết và làm mồi cho sự nghi ngờ không?
Anh nhớ đến trật tự. Đời một người đang bị nguy hiểm và anh không có
quyền lập luận hèn nhát như thế. Anh lợi dụng một lúc cách quãng giữa hai
bản nhạc để trèo lên sân khấu từ phía sau. Skreta quay về phía anh, mặt