săn nghi ngại con nai). Cô rất yêu quý các đồng nghiệp của mình, nhưng cô
không có chút tin tưởng nào vào họ hết (như người thợ săn nghi ngại những
người đi săn khác). Cô đơn thương độc mã trong cuộc đời và từ nhiều tuần
nay cô có thêm người bạn đường lạ lùng mà cô mang trong mình, một số
người cho rằng đó là cơ may lớn nhất của cô, một số khác nói hoàn toàn
ngược lại, và vì thế cô chỉ thấy thờ ơ.
Cô không biết gì hết. cô thấy tràn ngập trong mình sự mù mờ. Cô chỉ mù
mờ thôi. Cô còn không biết mình sẽ đi đâu.
Cô vừa đi qua trước nhà ăn Slavia, ngôi nhà tệ hại nhất trong số những ngôi
nhà của khu điều dưỡng, quán cà phê bẩn thỉu, nơi những người trong vùng
đến uống bia và khạc nhổ ra sàn. Ngày trước, chắc chắn đó là nhà ăn khá
nhất của thành phố nước nóng và từ khoảng thời gian đó còn lại, trong khu
vườn nhỏ, ba cái bàn bằng gỗ sơn đỏ (lớp sơn đã bắt đầu bong) với vài cái
ghế, chứng nhân của trò giải trí tư sản ngồi xem biểu diễn kèn ngoài trời,
những cuộc gặp mặt có khiêu vũ và những chiếc ô đặt cạnh ghế. Nhưng, cô
biết gì về khoảng thời gian đó, Ruzena, người chỉ đi vào cuộc đời trên cái
cầu chập hẹp của hiện tại, không có chút nào ký ức lịch sử? Cô không thể
thấy bóng của cái ô hồng được phóng từ thời xa xôi đó đến tận đây, cô chỉ
nhìn thấy ba người đàn ông mặc quần jean, một người đàn bà đẹp và một
chai rượu vang giữa một cái bàn không trải khăn.
Một trong số những người đàn ông gọi cô. Cô quay lại và nhận ra người
quay phim mặc áo pull thủng lỗ.
- Đến uống với chúng tôi chút đi – anh ta gọi cô.
Cô vâng lời.
- Nhờ quý cô xinh đẹp này mà hôm nay chúng tôi quay được một bộ
phim porno nho nhỏ đấy – người quay phim nói, giới thiệu Ruzena vbv
người đàn bà đang chìa tay cho cô và thì thầm nói tên mình.
Ruzena ngồi xuống cạnh người quay phim, anh ta đặt một cái ly trước mặt
cô và rót rượu.
Ruzena biết ơn, bởi vì đã xảy ra điều gì đó. Bởi vì cô không còn phải tự hỏi
mình nên đi đâu và phải làm gì. Bởi vì cô không còn phải quyết định nên
giữ đứa bé hay không.