độc trong túi, cuộc sống và cái chết của cô đang phụ thuộc vào anh. Đó là
một giọng nói quấy rầy, liên tục, nhưng cùng lúc lại yếu ớt đến lạ thường,
giống như đến với anh từ những đáy sâu thăm thẳm.
13.
Klima lái xe đưa Ruzena dọc theo một con đường rừng và nhận ra lần này
cuộc dạo chơi trên chiếc xe sang trọng không lôi được Ruzena khỏi sự im
lặng dai dẳng đó và nghệ sĩ kèn cũng không nói gì suốt một lúc. Khi sự im
lặng trở nên quá nặng nề, anh nói:
- Em có đến xem buổi biểu diễn không?
- Em không biết – cô trả lời.
- Đến đi – anh nói và cuộc biểu diễn buổi tối trở thành cái cớ cho một
cuộc trò chuyện trong một lúc kéo họ khỏi tranh cãi. Klima cố gắng nói
giọng vui vẻ về bác sĩ, người sẽ chơi trống, và anh quyết định chuyển cuộc
gặp quyết định với Ruzena đến tối.
- Anh hy vọng em sẽ đợi anh sau buổi biểu diễn – anh nói – Như lần
trước ấy… - ngay khi nói xong, anh nhận ra ý nghĩa của câu nói đó. "Như
lần trước ấy" có nghĩa là họ sẽ làm tình với nhau sau cuộc biểu diễn. Chúa
ơi, tại sao anh không nghĩ trước đến điều đó?
Thật lạ kỳ, nhưng cho đến lúc đó ý nghĩ mình có thể ngủ với cô thậm chí
không hề lướt qua óc anh. Việc Ruzena mang thai đẩy cô một cách nhẹ
nhàng và không ý thức được vào lãnh thổ phi dục tình của nỗi sợ hãi. Chắc
chắn anh tự bắt mình phải dịu dàng với cô, phải hôn cô, phải vuốt ve cô, và
anh chăm chú làm những cái đó, nhưng đó chỉ là một cử chỉ, một dấu hiệu
rỗng, ở đó những ham muốn cơ thể hoàn toàn biến mất.
Giờ đây khi nghĩ đến đó, anh tự nhủ sự thờ ơ đối với cơ thể của Ruzena này
là sai lầm nghiêm trọng nhất anh phạm phải trong suốt những ngày vừa
qua. Phải, chính giờ đây một việc đột nhiên trở nên hiển nhiên tuyệt đối
trước mặt anh (và anh trách những người bạn mà anh hỏi ý kiến là đã
không lưu ý anh), anh tuyệt đối phải ngủ với cô! Bởi vì sự lạ lùng đột ngột
mà cô gái đang khoác lên người, sự lạ lùng anh không sao phá tan được này