tán tụng. Toàn bộ cơ thể cô quay về đôi mắt ông như hoa hướng dương
quay về mặt trời.
23.
Họ đang ở trong phòng của Jakub, Olga nói và Jakub nhắc đi nhắc lại trong
đầu là vẫn còn thời gian. Anh có thể quay về khu nhà Karl Marx, và nếu cô
ta không có ở đấy, anh có thể đến quấy rầy Bertlef trongcăn hộ bên cạnh để
hỏi cô gái giờ đang ra sao.
Olga vẫn thao thao bất tuyệt và anh tiếp tục dựng lên trong đầu cái cảnh
nặng nề khi anh phải giải thích điều gì đó với cô y tá, phải lắp bắp, dựng
lên đủ thứ chuyện, xin lỗi và thử lấy lại ống thuốc. Rồi đột nhiên, như thể
mệt mỏi vì những viễn cảnh đeo bám anh nhiều giờ nay, anh cảm thấy một
sự thờ ơ lớn lao.
Đó không chỉ là sự thờ ơ vì mệt mỏi, đó còn là một sự thờ ơ có tính toán và
mang tính hiếu chiến. quả thật Jakub vừa hiểu là anh mặc kệ cái con người
với mái tóc vàng đó sống hay chết, và quả thật sẽ là giả dối và một màn hài
kịch rẻ tiền nếu anh định cứu cô ta. Anh chỉ làm thế để đánh lừa người đặt
anh vào thử thách. Bởi vì người đặt anh vào thử thách (Chúa không tồn tại)
muốn biết Jakub như là bản thân anh vốn có, chứ không phải như anh vờ
làm ra vẻ. Và Jakub quyết định phải trung thực với người đó, phải là con
người đích thực của mình.
Họ đang ngồi đối diện nhau trong hai chiếc ghế bành, giữa họ có một chiếc
bàn nhỏ. Jakub thấy Olga cúi người về phía mình qua chiếc bàn nhỏ và
nghe thấy giọng nói của cô:
- Em muốn hôn anh. Thế nào mà chúng mình biết nhau từ lâu đến thế
mà vẫn chưa bao giờ hôn nhau nhỉ?
24.
Trên mặt Kamila có một nụ cười gượng và, trong thâm tâm, cô thấy hoảng
sợ, khi cô đi sau chồng vào khu dành riêng cho nghệ sĩ. Cô sợ phải phát