này càng tỏ ra thân ái và quan tâm hơn vì bình thường ông là người rụt rè.
- Không. không có gì đâu! – Klima nói, cảm thấy sợ - Tôi chỉ hơi đau
đầu thôi.
- Ông có muốn uống thuốc không? – Viên dược sĩ hỏi.
- Không, không – nghệ sĩ kèn lắc đầu trả lời – Nhưng tôi xin lỗi các
bạn nếu chúng tôi đi sớm quá. Tôi thật sự rất mệt.
25.
Làm cách nào mà cuối cùng cô lại dám làm thế?
Từ khi đến gặp Jakub ở quán cà phê, cô thấy rằng anh không giống như
mọi ngày. Anh im lặng và dù vậy sự thân ái, không thể nào tập trung chú ý
và dù vậy vẫn ngoan ngoãn, trong suy nghĩ anh ở chỗ khác và tuy thế anh
vẫn làm tất cả những gì cô muốn. Sự thiếu tập trung này (cô gán nó cho
việc anh sắp ra đi) cô thấy thật dễ chịu, cô nói chuyện với một khuôn mặt
xa vắng và dường như đang nói ở nơi xa xôi, nơi người ta không thể nghe
thấy được. Vì thế cô có thể nói những điều cô chưa bao giờ nói.
Giờ đây cô đã nói được là cô muốn hôn anh, cô có cảm giác đang làm
phiền anh, làm anh lo lắng. Nhưng điều đó không hề làm cô nản chí, ngược
lại, cô thích thú với điều đó, cuối cùng cô cảm thấy mình trở thành một
người đàn bà dạn dĩ và khêu gợi mà cô vẫn luôn mơ ước, người đàn bà áp
chế được tình hình, khiến nó chuyển động, tò mò quan sát người đối diện
và nhấn chìm người đó vào sự bối rối.
Cô tiếp tục nhìn chăm chăm anh và mỉm cười nói:
- Nhưng không phải ở đây. Sẽ thật lố bịch nếu chúng ta nghiêng người
qua cái bàn để hôn nhau. Tới đây.
Cô chìa tay cho anh, dẫn anh đến cái đi văng và nhấm nháp sự lịch thiệp,
tao nhã và cao quý trầm lặng của dáng điệu con người anh. Rồi cô hôn anh
và hành động với một niềm say mê cho đến lúc đó cô chưa từng có bao giờ.
Tuy nhiên, đó không phải là sự say mê bột phát của cơ thể không thể kiểm
soát nổi, mà là sự say mê của bộ óc, một niềm say mê có ý thức và được
cân nhắc. Cô muốn lôi kéo Jakub khỏi sự giả trang và cái vai cha chú mà