anh đang đóng, cô muốn làm anh xáo trộn và nổi hứng trước cảnh anh bối
rối, cô muốn biết được mùi vị của lưỡi anh và cảm thấy đôi bàn tay cha chú
của anh dần dần cứng lại và phủ lên người cô những cái vuốt ve.
Cô mở cúc áo vest của anh và cởi nó ra.
26.
Gã không rời mắt khỏi cô trong suốt buổi biểu diễn rồi hoà mình vào đám
đông người hâm mô kéo lên sau cánh gà để các nghệ sĩ nguệch ngoạc chữ
ký làm kỷ niệm. Nhưng Ruzena không có ở đó. Gã đi thoe một nhóm người
dẫn nghệ sĩ kèn đến quán bar. Gã đi theo họ vào, chắc chắn là Ruzena đang
đợi ở đó. Gã đã nhầm. Gã ra khỏi quán và đứng rình rất lâu ở cửa ra vào.
Đột nhiên, gã cảm thấy một nỗi đau đớn đang xuyên thủng gã. Nghệ sĩ kèn
vừa ra khỏi quán bar và một bóng phụ nữ đang dính sát vào người ông ta.
Gã tin đó là Ruzena, nhưng không phải là cô.
Gã theo họ đến khách sạn Richmond nơi Klima đi vào cùng với người đàn
bà lạ mặt.
Gã lao nhanh qua công viên đến khu nhà Karl Marx. cửa vẫn mở. Gã hỏi
người gác cửa xem Ruzena có ở nhà không. Cô không có ở đó.
Gã lại chạy về phía khách sạn Richmond, lo ngại Ruzena sẽ gặp được
Klima lúc gã không có ở đó. Gã chạy vào lối đi công viên, mắt dính chặt
vào lối ra khách sạn. Gã không còn hiểu vào những việc đang xảy đến nữa.
Nhiều giả thuyết vụt đến trong đầu gã, nhưng chúng đều không đứng vững
được. Điều chắc chắn là gã đang ở đây rình mò, và gã biết gã sẽ rình mò
cho đến khi nhìn thấy họ.
Tại sao? Để làm gì? Đi về nhà ngủ không phải là tốt hơn ư?
Gã tự nhắc đi nhắc lại là mình cuối cùng phải khám phá toàn bộ sự thật.
Nhưng gã có thật sự muốn biết sự thật không? Gã có thật sự muốn bảo đảm
là Ruzena ngủ với Klima không? Hay đúng hơn là gã muốn chỡ Đợi một
bằng chứng về sự vô tội của Ruzena? Tuy nhiên, đang đầy nghi ngờ như
thế, liệu gã có thể tin vào bằng chứng đó không?
Gã không biết tại sao mình lại chờ đợi. Gã chỉ biết là mình sẽ đợi thật lâu,