cả đêm nếu cần và thậm chí nhiều đêm. Bởi vì thời gian bị kích thích bởi
nỗi ghen tuông trôi qua với một dáng điệu khó tin. Sự ghen tuông choán
đầy đầu óc còn hoàn toàn hơn là một công việc trí óc say mê. Đầu óc không
còn một giây giải trí. Người đang ghen tuông không còn biết đến buồn
chán.
Frantisek đi một đoạn ngắn trong lối đi, khoảng một trăm mét. Từ đó có thể
nhìn thấy lối vào khách sạn Richmond. Gã sẽ đi đi lại lại như thế cả đêm,
cho đến khi tất cả những người khác say ngủ, gã sẽ đi đi lại lại như thế cho
đến tận hôm sau.
Nhưng tại sao gã không ngồi xuống? Đối diện với khách sạn Richmond có
những chiếc ghế băng cơ mà?
Gã không thể ngồi xuống. Lòng ghen tuông giống như cơn đau răng dữ dội.
Người ta không thể làm gì khi đang ghen, thậm chí không thể ngồi xuống.
Người ta chỉ có thể đi đi lại lại. Từ điểm này sang điểm khác./
27.
Họ đi theo đúng con đường của Bertlef và Ruzena, của Jakub và Olga, cầu
thang dẫn lên tầng một trải thảm nhung màu đó cho đến cuối hành lang, kết
thúc ở cửa căn hộ của Bertlef. Bên phải là cửa căn phòng của Jakub, bên
trái là căn phòng mà Skreta đã cho Klima mượn.
Khi mở cửa phòng và bật đèn lên, anh nhận ra cái nhìn dò xét ngắn ngủi
của Kamila khắp phòng. Anh biết cô đang tìm kiếm dấu vết của một người
đàn bà. Anh biết cái nhìn này. Anh biết tất cả những gì thuộc về cô. Anh
biết là sự thân ái của cô không chân thực. Anh biết là cô đến để dò xét anh,
anh biết cô chỉ làm ra vẻ đến để làm anh vui. Và anh biết là cô cảm thấy rõ
ràng sự phiền phức cô gây ra cho anh và cô chắc chắn đang phá hoại một
cuộc phiêu lưu tình ái của anh.
- Anh yêu, em đến thế này thật sự không làm phiền anh chứ? – cô hỏi.
Và anh:
- Sao lại làm phiền anh được chứ!
- Em sợ ở đây anh buồn.