nơi cô bị nhốt vào từ sáng nay?
Cô đang nằm đó, cô oà khóc và ông vuốt ve khuôn mặt cô. Ông bảo cô ngủ
đi, rằng ông có một phòng ngủ ngay bên cạnh. Và Ruzena mở mắt nhìn
ông. Bertlef đang trần truồng, ông đi vào phòng tắm (người ta nghe tiếng
nước chảy) rồi quay trở lại, mở tủ ra lấy một cái chăn và dịu dàng đắp lên
người Ruzena.
Ruzena nhìn thấy những mạch máu phập phồng trên bắp chân ông. Khi ông
cúi xuống cô, cô nhận ra những lọn tóc xoăn của ông đã lốm đốm bạc và
muối tiêu và chúng để lộ rõ làn da. Phải, Bertlef đã sáu mươi tuổi, có thể là
sáu mươi lăm, nhưng với Ruzena, điều đó không có nghĩa gì. ngược lại,
tuổi tác của ông khiến cô an tâm, rọi chiếu một ánh sáng diệu kỳ lên sự trẻ
trung của chính cô, vẫn còn xám xịt và ít biểu hiện, và cô cảm thấy tràn
ngập cuộc sống và cuối cùng tất cả ở đầu con đường. Và đây là cái cô phát
hiện ra, với sự có mặt của ông, rằng cô vẫn còn trẻ lâu và cô không cẫn
phải tự ép mình. Bertlef vừa ngồi xuống cạnh cô, ông vuốt ve cô và cô có
cảm giác tìm được chỗ trú ngụ, hơn là trong sự tiếp xúc mang tính củng cố
của những ngón tay ông , trong sự ôm xiết đầy đảm bảo của tuổi tác ông.
Rồi cô mất ý thức, trong đầu cô diễn ra những ảo tưởng hỗn độn của sự sáp
lại gần của giấc ngủ. Cô choàng tỉnh và toàn bộ căn phòng với cô dường
như tràn ngập một thứ ánh sáng màu xanh. Cái chớp loé đặc biệt cô chưa
từng bao giờ thấy đó là cái gì? có phải mặt trăng đã xuống đến đây, được
bao bọc bởi một tấm khăn choàng màu xanh? Chí ít thì Ruzena cũng không
mơ trong khi đang mở mắt đấy chứ?
Bertllef mỉm cười với cô, vẫn không ngừng vuốt ve khuôn mặt cô.
Và giờ đây, cô nhắm mắt lại một cách thực sự. Giấc mơ mang cô đi.