chính Frantisek đã đẩy cô đến quyết định đó. Cô ở giữa hai người đàn ông
đó như ở giữa hai thái cực của cuộc đời mình, họ là phía bắc và phía nam
của hành tinh cô và ngoài đó ra cô không biết đến gì khác nữa.
Nhưng sáng hôm đó, đột nhiên cô hiểu hành tinh đó không phải là duy
nhất. Cô đã hiểu người ta có thể sống không cần đến Klima và Frantisek,
rằng không có lý do nào để gấp gáp, rằng người ta có thể để dẫn dắt bởi
một người đàn ông thông thái và già dặn đi xa khỏi cái mảnh đất bị yểm
bùa chú, nơi người ta già đi quá nhanh chóng.
- Đêm qua em ở đâu? – Frantisek tung đòn ngay.
- Cái đó không liên quan đến anh.
- Anh đã đến nhà em. Em không có ở đó.
- Việc tôi ngủ đêm ở đâu hoàn toàn không có liên quan đến anh –
Ruzena nói và không dừng lại cô đi qua cánh cửa vào khu tắm – và đừng có
đến gặp tôi nữa nhé. Tôi cấm anh đấy.
Frantisek đứng như trời trồng trước toà nhà, và vì đau chân do đi lại suốt
đêm, gã ngồi xuống một chiếc ghế băng từ đó có thể quan sát được cửa ra
vào.
Ruzena trèo nhanh lên cầu thang và ở tầng một đi vào một phòng chờ rộng
có những chiếc ghế băng và ghế đẩu dành cho bệnh nhân đặt dọc theo
tường, Klima ngồi trước cánh cửa khu làm việc của cô.
- Ruzena – anh đứng dậy nói, và nhìn cô vẻ tuyệt vọng – Anh xin em.
Anh xin em, có lý một chút nào! Anh sẽ đi với em!
Sự hoảng sợ của anh lên đến tột độ, không khoác trên người chút nào cái
tình cảm giả dối mà anh đã cố gắng hết sức để mang những ngày trước đó.
Ruzena nói:
- Anh muốn thoát khỏi tôi.
Anh sợ:
- Anh không muốn thoát khỏi em, ngược lại thì đúng hơn. Anh làm tất
cả những cái đó để chúng ta có thể hạnh phúc với nhau.
- Đừng nói dôi – Ruzena nói.
- Ruzena, anh xin em! Sẽ rất bất hạnh nếu em không đi đến đó!
- Ai nói là tôi không đi? chúng ta vẫn còn ba tiếng đồng hồ nữa. Bây